‘Nghiện kiếm tiền’: Vì sao có nhà lầu xe hơi vẫn muốn kiếm tiền?

Câu chuyện về “đủ” luôn là một bài toán khó giải trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt khi nó liên quan đến hạnh phúc cá nhân và các mối quan hệ. Chứng kiến người em trai 31 tuổi, một công chức trí thức, vẫn miệt mài trì hoãn hôn nhân dù đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp và tài chính, tôi không khỏi suy ngẫm.

Ba năm trước, em từng có một tình yêu đẹp, tưởng chừng như sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng rồi, mọi thứ tan vỡ chỉ vì em cảm thấy “chưa đủ điều kiện” để xây dựng gia đình. Em muốn có nhà cửa khang trang, xe hơi, một khoản tiết kiệm vững chắc trước khi nghĩ đến chuyện cưới xin, để người bạn đời không phải chịu khổ.

Thời gian trôi qua, em đã đạt được những mục tiêu đó. Một căn nhà hai tầng ở Đông Anh, xe hơi, tài khoản tiết kiệm đủ để sống thoải mái, công việc ổn định và được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng. Vậy nhưng, khi tôi hỏi em đã sẵn sàng cho hôn nhân chưa, em lại cười buồn và nói muốn phấn đấu thêm một năm nữa để lo cho vợ con tốt hơn.

“Một năm nữa” nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng đôi khi lại là khoảng cách vô hình ngăn cản hạnh phúc. Nhìn em trai, tôi tự hỏi đến bao giờ con người ta mới thực sự cảm thấy đủ? Tiền bạc là thứ vô tận, khi có nhà, ta lại muốn nhà to hơn; có xe, ta lại mơ xe sang hơn. Cái vòng xoáy ấy cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất những giá trị thực sự của cuộc sống.

Thương em, tôi cũng thương cho những người đàn ông luôn sống trong giấc mơ trì hoãn. Họ mải miết xây dựng tương lai mà quên mất hiện tại, nơi có tình yêu và những mối quan hệ ấm áp đang dần rời xa. Tiền bạc mang lại cảm giác an toàn, nhưng chỉ có tình yêu mới đem đến sự bình yên. Nếu cứ đợi đến khi “đủ điều kiện” mới đón nhận bình yên, có lẽ đến lúc đó, trái tim đã chai sạn và tuổi trẻ cũng đã qua.

Xung quanh tôi, nhiều người “nghiện” công việc, coi đó là đam mê, sứ mệnh. Nhưng sâu thẳm bên trong, có lẽ họ sợ phải dừng lại, phải đối diện với sự trống rỗng trong lòng, với những câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Công việc trở thành tấm áo giáp che chắn họ khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Tôi không phủ nhận giá trị của tiền bạc. Nó giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp đỡ gia đình, tạo điều kiện cho con cái học hành và thực hiện những điều tử tế. Tiền mang lại sự an toàn trong một thế giới đầy biến động. Nhưng tiền chỉ nên là phương tiện, không phải mục tiêu cuối cùng. Khi ta để tiền điều khiển, ta sẽ đánh mất sự bình yên trong tâm hồn.

Tôi đã chứng kiến nhiều người giàu có nhưng cô đơn, quyền lực nhưng trống rỗng. Họ có thể ăn những món ăn đắt tiền, sống trong những ngôi nhà sang trọng, nhưng lại thiếu đi những bữa cơm gia đình ấm cúng, thiếu đi những lời yêu thương chân thành. Vậy, liệu có đáng để đánh đổi sự bình yên để có được tất cả những thứ đó?

Không phải ai cũng cần thành công rực rỡ, không phải ai cũng cần nhà lầu, xe hơi để được gọi là “thành đạt”. Có những người sống giản dị, làm đủ nuôi gia đình, lo cho cha mẹ, cho con cái học hành, và tối về có thể cười hạnh phúc trong căn bếp nhỏ. Như vậy, họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều người giàu có ngoài kia. Bởi điều quan trọng nhất không phải là vị trí ta đứng, mà là người đứng cạnh ta.

Cuộc đời ngắn ngủi, vậy tại sao ta lại để những thứ phù phiếm đánh mất niềm vui sống mỗi ngày? Tôi tin rằng, một cuộc đời không cần quá rực rỡ, chỉ cần trọn vẹn. Không cần sự tung hô của đám đông, chỉ cần một người thương thật lòng. Không cần chạy quá nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, với người mang lại cho ta sự bình yên. Đôi khi, “đủ” là một từ đẹp nhất trong cuộc đời. Khi biết đủ, ta sẽ biết dừng lại. Và khi biết dừng lại, ta mới thực sự sống. Sự giàu có lớn nhất của con người không nằm trong túi tiền, mà nằm trong tâm hồn biết an yên giữa cuộc đời nhiều giông bão.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *