Chất lượng sách dịch vẫn là một vấn đề nan giải trong ngành xuất bản Việt Nam suốt nhiều năm qua. Tại Ngày hội Dịch thuật 2025, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam vào cuối tháng 9, nhà văn, nhà giáo Vũ Thế Khôi đã chỉ ra rằng thị trường vẫn còn tồn tại nhiều ấn phẩm dịch thuật mắc lỗi sai sót. Bên cạnh yếu tố trình độ của người dịch, ông cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của hội đồng biên tập và hiệu đính trước khi sách được xuất bản.
Những “hạt sạn” trong sách dịch thường bao gồm lỗi dịch sai nghĩa, không sát nghĩa gốc, diễn đạt thiếu tự nhiên hoặc sai lệch về kiến thức. Dịch giả Trần Đình Thắng, khi đọc cuốn “Sự đau khổ của tình yêu và sự sống” của Arthur Schopenhauer (bản dịch của Khánh Phương), đã phát hiện một lỗi sai ở trang 31. Cụ thể, câu “Đây là lý do tại sao rất khó để một bộ phim trở nên thú vị nếu không có gì liên quan đến tình yêu. Đó cũng là lý do vì sao điện ảnh khai thác triệt để mọi khía cạnh của tình yêu bởi chủ đề này không bao giờ cạn kiệt, mặc dù nó liên tục được sử dụng” đã dùng từ “bộ phim”, “điện ảnh” không chính xác, vì từ gốc là “drama”, trong khi Schopenhauer sống trước khi điện ảnh ra đời.
Một vấn đề khác là lỗi hành văn lủng củng, khó hiểu, nghi sử dụng phần mềm dịch thuật như Google Dịch. Trần Đình Thắng dẫn chứng câu “Kant phản đối những gì được gọi là hiện tượng đơn thuần đối với vật tự thân” trong cuốn “Thế giới như là ý chí và ý niệm” của Authur Schopenhauer (Thiên Trang dịch, Hà Thủy Nguyên và Lê Duy Nam hiệu đính). Ông chỉ ra rằng, từ “opposes” trong bản gốc “Kant opposes what is thus known as the mere phenomenon to the thing in itself” bị dịch sai thành “phản đối”, mà nên dịch là “đối lập”. Đáng chú ý, khi thử đưa câu gốc vào Google Dịch, kết quả lại trùng khớp với câu trong bản dịch tiếng Việt.
Hồi tháng 5/2024, dư luận xôn xao về bản dịch cuốn “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” của Ocean Vương do Khánh Nguyên thực hiện. Nhiều người cho rằng bản dịch chứa nội dung khiêu dâm, mô tả bộ phận sinh dục và các hành động nhạy cảm một cách thô thiển. Nhiều độc giả nhận xét bản dịch rời rạc, khó hiểu và bỏ ngang sau khi đọc vài trang.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tác động đến lĩnh vực dịch thuật. Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình, chủ thương hiệu Bình Book, cho biết từng chứng kiến một đơn vị sử dụng AI để dịch và xuất bản hàng loạt cuốn sách với chất lượng kém. Đa số giới chuyên môn nhận định rằng AI có thể hỗ trợ dịch các văn bản tin tức, tài liệu khoa học đơn giản, nhưng không phù hợp để áp dụng cho các tác phẩm văn học.
Tại một sự kiện ở Hà Nội hồi tháng 5, dịch giả Lê Mạnh Thắng nhấn mạnh rằng AI chưa thể đáp ứng các yếu tố cốt lõi của dịch thuật văn học là “tín – đạt – nhã”. “Tín” là nội dung phải đúng nguyên bản, “đạt” là diễn đạt, viết câu đúng nghĩa, còn “nhã” là cái hay, sự ví von của bản gốc mà bản dịch phải truyền tải được. Thạc sĩ Lương Bá Hùng, giảng viên Đại học FPT, giải thích rằng AI phụ thuộc vào nguồn dữ liệu lớn, do đó gặp khó khăn trong việc hiểu ngữ cảnh và thành ngữ đối với các ngôn ngữ ít người sử dụng.
Nhiều chuyên gia trong ngành đã đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng sách dịch. Nguyễn Tuấn Bình chia sẻ rằng ai cũng gặp khó khăn trong khoảng 30% đầu của quá trình dịch, khi cần nắm bắt nội dung và giọng điệu của tác giả. “Nếu sau 30% ấy, bạn bắt nhịp được văn phong tác giả, tác phẩm sẽ thành công. Tôi từng đôi lần không dịch tiếp vì thấy không phù hợp”, anh nói.
Trước khi bắt tay vào dịch, dịch giả Phan Xuân Loan luôn tìm hiểu bối cảnh ra đời của tác phẩm để chọn cách thể hiện phù hợp. Bà cũng đặt ra nguyên tắc đảm bảo tính chính xác và thể hiện đúng văn phong của tác giả. Dịch giả Bùi Trần Ca Dao cho rằng khía cạnh khó nhất của công việc này là diễn đạt, chuyển cấu trúc từ tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác sang tiếng Việt một cách tự nhiên.
Thảo Minh (tên thật là Minh Trung) nhận định rằng trong ngành sách, người dịch và biên tập viên phải đồng hành ở mọi khâu. Anh quan niệm rằng một trong những nhiệm vụ của người dịch là giảm bớt gánh nặng công việc cho biên tập viên, bằng cách chủ động hoàn thành bản thảo ở mức tốt nhất. Vì vậy, Thảo Minh luôn đặt ra tiêu chuẩn “dịch đúng, đủ, hay” để mang đến những ấn phẩm chất lượng.
Vũ Thế Khôi cho rằng trong giới dịch thuật luôn có người giỏi và người kém, nhưng người hiệu đính phải đánh giá được bản thảo đạt yêu cầu ở mức 60-70% hay không. Điều này đồng nghĩa với việc nhà xuất bản cũng cần thẩm định chất lượng bản thảo trước khi chuyển cho đội ngũ hiệu đính. Ông đề xuất rằng để khắc phục tình trạng sách dịch kém chất lượng và sử dụng tiếng Việt “què quặt”, mỗi nhà xuất bản cần thành lập hội đồng hiệu đính trước khi tiến hành biên tập và phát hành sách.

Trong bối cảnh giao thoa văn hóa và công nghệ, những người làm công việc dịch thuật cần trang bị kiến thức đa văn hóa và kỹ năng công nghệ. Bà Suzuki Ayano, cán bộ phiên dịch của FPT Software, cho rằng dịch giả không chỉ cần giỏi ngoại ngữ mà còn cần có kiến thức nền, sự nhạy bén về văn hóa, tinh thần trách nhiệm và năng lực hiệu đính. Hiện nay, một số ngôn ngữ ít người dịch như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga thường được dịch từ phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Điều này đòi hỏi người dịch phải tìm hiểu kỹ văn hóa và phong cách viết của tác giả để truyền tải sát tinh thần và ngôn ngữ của tác phẩm gốc.
Ngoài ra, cần có mức thù lao xứng đáng với công sức của người dịch. Tiến sĩ Hà Thanh Vân chia sẻ rằng bà chỉ nhận được 6,69 triệu đồng cho bản dịch cuốn “George Washington: Nhà lập quốc Hoa Kỳ và Nhật ký thời tuổi trẻ” vào tháng 6 năm ngoái, dù bà đã mất nhiều tháng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và tra cứu tư liệu để chú thích. “Khi dịch thuật, tôi mới thấm thía nỗi vất vả và sự làm việc gần như không công của các dịch giả”, bà nói. Điều này dẫn đến việc nhiều dịch giả phải làm thêm nghề khác để tăng thu nhập, hoặc không chăm chút bản thảo, chọn cách dịch ẩu để kiếm tiền nhanh chóng.
Trong bài tham luận tại Ngày hội Dịch thuật 2025, Thạc sĩ Nguyễn Minh Trang cho biết nhiều nhà xuất bản vẫn áp dụng mức chi trả từ 5-7 năm trước, không theo kịp sự trượt giá. Ngoài ra, dịch giả thường phải chờ vài tháng, thậm chí cả năm sau khi nộp bản dịch mới được thanh toán, và hiếm khi được ứng trước. Cô cũng nhận thấy rằng hiện nay thiếu cơ chế nhuận bút theo phần trăm tái bản, vì dịch giả chỉ được trả một lần trong khi sách có thể được tái bản nhiều lần sau đó.
Admin
Nguồn: VnExpress