Song-Chun Zhu, sinh năm 1968 tại một vùng quê nghèo ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, đã chứng kiến tận mắt những khó khăn, vất vả của cuộc sống nông thôn qua cửa hàng tạp hóa của gia đình. Những câu chuyện về đói nghèo đã in sâu vào tâm trí ông.
Một sự kiện đã thay đổi cuộc đời Zhu khi ông tình cờ đọc được cuốn gia phả của dòng họ. Ông thắc mắc tại sao cuốn sổ chỉ ghi ngày sinh và ngày mất của tổ tiên mà không hề ghi lại bất kỳ điều gì về cuộc đời họ. Câu trả lời đơn giản rằng họ chỉ là những người nông dân, không có gì đáng để ghi chép, đã khiến Zhu bàng hoàng. Ông quyết tâm phải thay đổi số phận, viết nên một trang sử khác cho cuộc đời mình.
Với thành tích học tập xuất sắc, Zhu đã đỗ vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) ở Hợp Phì, một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước, chuyên ngành khoa học máy tính. Thời điểm đó, quan hệ Mỹ – Trung đã được bình thường hóa, tạo điều kiện cho các giáo sư USTC sang Mỹ học tập và mang về nhiều tài liệu khoa học. Zhu nhớ lại: “Thời đó, chúng tôi coi Mỹ như một ngọn hải đăng, một thánh đường khoa học.”
Trong số những cuốn sách được mang về có cuốn “Vision” của David Marr, một nhà khoa học thần kinh người Anh. Công trình của Marr đã phân tích quá trình thị giác thành một hệ thống toán học, mở ra khả năng máy móc có thể “nhìn” thế giới giống như con người. Điều này đã truyền cảm hứng lớn cho Zhu, thôi thúc ông lập bản đồ trí tuệ, giải mã cách con người suy nghĩ, lập luận và đưa ra phán đoán đạo đức, với độ chính xác toán học tương tự như cách các nhà vật lý vẽ bản đồ vũ trụ.
Năm 1991, sau khi tốt nghiệp USTC, Zhu gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng chi trả lệ phí nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ. Ông vẫn nộp đơn vào một số trường nhưng đều bị từ chối. Năm sau, được sự gợi ý của một giáo sư, Zhu nộp đơn vào các trường Ivy League, nơi có nguồn tài chính dồi dào và không quá khắt khe về lệ phí. Vài tháng sau, ông bất ngờ nhận được thư chấp nhận kèm học bổng toàn phần từ Đại học Harvard, mở ra một chương mới trong cuộc đời.
Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Harvard và nghiên cứu ngắn tại Đại học Brown, Zhu bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Đại học Stanford. Thời điểm đó, Thung lũng Silicon đang trải qua cơn sốt dot-com, với sự trỗi dậy của Yahoo và sự xuất hiện của các nhà đầu tư mạo hiểm. Trong khi các sinh viên đổ xô đến các khóa học phát triển web, lớp học về nhận dạng mẫu của Zhu lại gặp khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm.
Sau một năm tại Stanford, Zhu chuyển đến Đại học bang Ohio, và sau đó là Đại học California Los Angeles (UCLA) vào năm 2002. Một năm sau, ông nhận được giải thưởng Marr danh giá trong lĩnh vực thị giác máy tính. Đồng nghiệp so sánh ông với Steve Jobs bởi cường độ làm việc cao và sự khắt khe với sự tầm thường.
Trong 18 năm gắn bó với UCLA, Zhu đã chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc trong lĩnh vực của mình. Nửa đầu thời gian này, ông là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, ở nửa sau, ông dần mất niềm tin vào hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, Zhu và các đồng nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính. Họ tin rằng thiếu dữ liệu là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự tiến bộ của AI.
Để giải quyết vấn đề này, năm 2004, Zhu cùng một giám đốc tại Microsoft thành lập Viện Lotus Hill tại quê hương Ngạc Châu. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành chú thích hình ảnh các vật dụng hàng ngày, tạo ra một tập dữ liệu lớn để đào tạo các mô hình thống kê mạnh mẽ. Lotus Hill là một trong những nỗ lực tiên phong trong việc xây dựng các tập dữ liệu quy mô lớn để cải tiến và thử nghiệm AI.
Đến năm 2009, Zhu bắt đầu nghi ngờ phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu. Ông nhận thấy rằng việc chú thích hình ảnh phụ thuộc vào mục tiêu mà người ta muốn máy móc thực hiện. Ông tin rằng trí tuệ tổng quát phải có khả năng “suy nghĩ” vượt ra ngoài dữ liệu.

Năm 2010, ông đóng cửa Lotus Hill và bắt đầu xây dựng các tác nhân có khả năng suy luận, lập kế hoạch và tiến hóa trong môi trường vật lý và xã hội chỉ với một lượng dữ liệu nhỏ.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, cơ sở dữ liệu ImageNet, với hàng triệu hình ảnh kèm theo chú thích, xuất hiện và thu hút sự chú ý lớn. Mùa thu năm 2012, nhà khoa học Geoffrey Hinton và các đồng nghiệp đã phát triển một mạng thần kinh nhân tạo tiên tiến, mở ra một làn sóng ứng dụng AI trên toàn cầu.
Zhu chia sẻ: “Ngay khi tôi quay lưng với dữ liệu lớn, nó lại bùng nổ.” Ông cho rằng dấu hiệu của trí thông minh thực sự là khả năng lý luận hướng tới mục tiêu với lượng đầu vào tối thiểu, một phương pháp “dữ liệu nhỏ, nhiệm vụ lớn”, khác với phương pháp “dữ liệu lớn, nhiệm vụ nhỏ” mà các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT đang sử dụng.
Hướng tiếp cận của Zhu dần bị gạt ra ngoài lề. Ông cảm thấy bị lãng quên. Đồng thời, môi trường cho các nhà khoa học Trung Quốc tại Mỹ ngày càng trở nên kém thân thiện do căng thẳng giữa hai nước gia tăng.
Theo nghiên cứu của tổ chức MarcoPolo thuộc Viện Paulson năm 2020, chuyên gia AI Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các nhà nghiên cứu quốc tế làm việc tại các công ty và tổ chức ở Mỹ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến công nghệ nổ ra, Washington tăng cường giám sát các chuyên gia Trung Quốc, thắt chặt kiểm soát thị thực, ảnh hưởng đến dòng chảy nhân tài AI toàn cầu vào Mỹ.

Zhu cũng gặp khó khăn do từng nhận tài trợ từ Huawei, công ty Trung Quốc bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Mặc dù ông phủ nhận liên quan đến các hoạt động nhạy cảm, việc xin tài trợ nghiên cứu ở Mỹ trở nên khó khăn hơn. Điều này đã thúc đẩy Zhu trở về Trung Quốc. Một yếu tố cá nhân khác ảnh hưởng đến quyết định của ông là con gái Zhu Yi được chọn để thi đấu cho Trung Quốc tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.
Tháng 8 năm 2020, sau 28 năm sống và làm việc tại Mỹ, Zhu đặt vé một chiều trở về quê hương. Mark Nitzberg, bạn học của Zhu tại Harvard, rất ngạc nhiên trước quyết định này. Zhu giải thích: “Họ cung cấp cho tôi những nguồn lực mà tôi không bao giờ có được ở Mỹ. Nếu tôi muốn tạo ra hệ thống mà tôi hình dung, đây là cơ hội có một không hai.”
Mùa thu năm 2020, ông nhận được lời mời làm giáo sư tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Thành phố Bắc Kinh cũng đồng ý tài trợ cho Viện Trí tuệ nhân tạo Tổng quát Bắc Kinh (BigAI) do ông điều hành. Truyền thông Trung Quốc ca ngợi ông là người yêu nước, hỗ trợ quê hương trong cuộc đua AI.
Năm 2023, ông trở thành thành viên của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc và đề xuất Trung Quốc phát triển AI với mức độ cấp bách chiến lược tương tự như một chương trình vũ khí hạt nhân. Sau 5 năm trở về Bắc Kinh, ông đã nhận được hàng trăm triệu đô la tài trợ cho nghiên cứu của mình.
Khi Zhu rời Mỹ, những người cộng tác lo ngại rằng nghiên cứu ở Trung Quốc sẽ mất đi tính độc lập. Tuy nhiên, Zhu cho biết ông cảm thấy thoải mái hơn khi tập trung vào nghiên cứu ở Bắc Kinh. Khi được hỏi liệu Mỹ hay Trung Quốc chiến thắng trong cuộc đua AI có quan trọng không, Zhu trả lời rằng ông chỉ muốn “phiên bản AI đạo đức nhất chiến thắng”.
Admin
Nguồn: VnExpress