Bánh Mì 80K: Bữa Sáng “Kinh Hoàng” Giá Cao

Mỗi sáng trên đường đi làm, tôi thường ghé một quán cà phê gần công ty. Một lần, tôi bắt gặp anh đồng nghiệp bước vào với một ổ bánh mì đặc biệt lớn. Đó là ổ bánh mì thập cẩm đầy ắp thịt nguội, jambon, chả, pate, xúc xích, trứng và bơ, có giá gần 80.000 đồng. Với tôi, số tiền đó gần bằng một nửa chi phí cho bữa cơm trưa văn phòng, và tôi nghĩ rằng ăn xong chắc chắn sẽ no đến tận chiều. Anh đồng nghiệp thưởng thức một cách ngon lành, sau mỗi miếng cắn lại thốt lên vẻ thỏa mãn: “Ăn như thế này thì khỏi cần ăn trưa, vừa đỡ tốn thời gian.”

Không chỉ riêng anh, nhiều người xung quanh tôi, từ đồng nghiệp đến bạn bè, cũng có thói quen ăn sáng rất thịnh soạn. Người thì chọn một tô bún bò đầy ắp thịt và giò, người khác lại thích tô phở bò tái, gầu, gân, thêm cả trứng chần. Thậm chí, có người còn gọi thêm một ly trà sữa hoặc cà phê sữa cỡ lớn để “nạp đủ năng lượng” cho một ngày làm việc. Một bữa sáng như vậy có thể tiêu tốn cả trăm nghìn đồng, nhưng dường như ai cũng xem đó là điều bình thường.

Sau khi ăn xong, họ lại than phiền “no quá, chắc trưa không cần ăn”, nhưng đến chiều thì lại đói và bắt đầu tìm đến đồ ăn nhanh, bánh ngọt, hoặc trà sữa để lót dạ. Cứ như vậy, cả ngày của họ chỉ xoay quanh việc ăn – bỏ bữa – ăn bù – rồi lại mệt mỏi. Đó là một vòng luẩn quẩn mà nhiều người không nhận ra rằng nó đang gây hại cho chính cơ thể mình.

Tôi nhận thấy nhiều người Việt có thói quen ăn uống khá cực đoan. Buổi sáng thì ăn thật nhiều cho “đáng”, buổi trưa lại ăn qua loa vì bận rộn, còn buổi tối thì ăn thả ga để bù lại. Cơ thể cứ liên tục rơi vào trạng thái quá no hoặc quá đói, khiến dạ dày phải làm việc quá sức. Nhiều người cảm thấy rằng mình “ăn đầy đủ” nhưng vẫn mệt mỏi, béo bụng và mất ngủ, thực chất là do ăn không đúng cách và không đúng thời điểm.

Theo tôi, một phần nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chung là “ăn cho đáng đồng tiền”. Khi bỏ ra 80.000 đồng để mua một ổ bánh mì, ai cũng muốn nó phải “đầy ắp topping” cho xứng đáng. Các chủ quán cũng chiều theo ý khách hàng, nhồi nhét đủ loại thịt nguội, pate, chả, xúc xích… vào cho thật nặng tay. Kết quả là cả người bán lẫn người mua đều chạy theo tâm lý “ăn cho đã”, mà quên mất rằng cơ thể chỉ cần một lượng vừa đủ để khỏe mạnh.

Tôi không phản đối việc ai đó chi nhiều tiền cho bữa sáng, nếu họ thực sự thích và cảm thấy phù hợp. Nhưng ăn ngon không có nghĩa là ăn nhiều. Một bữa sáng lành mạnh chỉ cần cung cấp đủ năng lượng, không quá béo, không quá mặn, và không gây mệt mỏi cho cơ thể sau đó. Vài năm trở lại đây, tôi đã tập thói quen ăn sáng đơn giản, chỉ với một lát bánh mì và một quả trứng ốp la, nhưng vẫn đủ sức làm việc hiệu quả cả buổi sáng mà không cảm thấy nặng bụng.

Thói quen ăn uống, dù nhỏ nhặt, lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và năng lượng hàng ngày của chúng ta. Ổ bánh mì 80.000 đồng có vẻ đáng tiền, nhưng nếu nó khiến bạn bỏ bữa trưa, ăn vặt liên tục vào buổi chiều và cảm thấy mệt mỏi vào buổi tối, thì rõ ràng là không còn đáng giá nữa. Chúng ta ăn để sống khỏe, chứ không phải chỉ để no bụng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị rằng bữa sáng nên chiếm khoảng 20–25% tổng năng lượng cần thiết trong ngày, tương đương 400–500 kcal đối với người trưởng thành có mức vận động trung bình. Một bữa sáng lý tưởng cần đảm bảo đủ ba nhóm chất chính: tinh bột tốt (từ ngũ cốc nguyên cám, bánh mì đen, yến mạch), đạm (từ trứng, sữa, đậu, thịt nạc), và chất xơ cùng vitamin (từ rau và trái cây).

Một bữa sáng chứa quá nhiều đạm, mỡ hoặc calo vượt mức có thể khiến cơ thể trở nên nặng nề, dễ buồn ngủ, gây rối loạn tiêu hóa, và thậm chí làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Nói cách khác, bữa sáng là để “khởi động” cơ thể, chứ không phải để “nạp đầy bình” như chuẩn bị cho một hành trình dài.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *