Giữa tháng 10, Minh Hoàng, chàng trai 26 tuổi quê Cần Thơ, quyết định rời khỏi TP HCM để trở về quê nhà “chữa lành” sau những tháng ngày căng thẳng tìm việc.

Tuy nhiên, thay vì sự bình yên mong đợi, Hoàng lại đối mặt với một áp lực mới. Ban đầu, hàng xóm hỏi han quan tâm, nhưng khi thấy anh ở nhà quá lâu, họ bắt đầu xì xào bàn tán, cho rằng anh “lười biếng nên mới thất nghiệp dai dẳng như vậy”. Bố mẹ Hoàng, dù không nói ra, cũng không giấu được sự lo lắng và thường xuyên nhắc nhở anh tiếp tục tìm việc.

Là con một trong gia đình làm nông, Hoàng luôn được bố mẹ kỳ vọng sẽ “đổi đời” bằng con đường học vấn. Anh không phụ lòng cha mẹ, luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm phổ thông và giành được nhiều giải thưởng cấp tỉnh. Thời sinh viên, anh nỗ lực học tập, trau dồi thêm ngoại ngữ và tin học để tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
Ba năm kinh nghiệm làm việc tại một công ty truyền thông lớn ở TP HCM giúp Hoàng tự tin khi quyết định nghỉ việc vào giữa tháng 6 do bất đồng với cấp trên. Với số tiền tiết kiệm hơn 60 triệu đồng, anh tin rằng mình sẽ nhanh chóng tìm được một công việc tốt hơn.
Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi. Hoàng bắt đầu những ngày tháng mệt mỏi với việc gửi hồ sơ xin việc, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc những email từ chối. “Mỗi ngày trôi qua đều giống như một vòng lặp vô vọng: thức dậy, lướt điện thoại tìm việc, đến quán cà phê sửa CV rồi gửi đi và chờ đợi”, Hoàng chia sẻ.
Sau ba tháng ròng rã, Hoàng quyết định nghe theo lời khuyên của bạn bè, “tạm dừng” để suy nghĩ về những gì mình thực sự mong muốn. Anh về quê, dự định nghỉ ngơi một thời gian. Một người họ hàng giới thiệu cho anh một công việc văn phòng gần nhà với mức lương 8 triệu đồng, nhưng anh đã từ chối.
“Tôi không thể hạ thấp tiêu chuẩn của mình khi mức lương và vị trí đều kém xa công việc cũ. Hơn nữa, tôi sợ phụ lòng bố mẹ đã vất vả nuôi tôi ăn học ở thành phố”, Hoàng tâm sự. Anh cũng lo ngại rằng môi trường và nhịp độ làm việc ở quê sẽ khiến anh khó hòa nhập trở lại với thị trường lao động cạnh tranh sau này.
Hoàng là một phần của nhóm NEET (Not in Education, Employment, or Training), một thuật ngữ dùng để chỉ những người trẻ không đi học, không có việc làm và không tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý III năm nay, cả nước có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi 15-24 thuộc nhóm NEET, chiếm 11,5% tổng số thanh niên. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng tăng hơn 222.000 người so với quý trước và tăng 183.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn trong số này là những người vừa tốt nghiệp và đang gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm.
Áp lực mà Hoàng và nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z phải đối mặt không chỉ đến từ việc khó tìm việc mà còn từ những định kiến của xã hội. Nhiều người vẫn cho rằng thất nghiệp đồng nghĩa với lười biếng hoặc năng lực kém. Báo cáo Health at a Glance 2023 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy nhiều người thuộc nhóm NEET giấu giếm tình trạng của mình vì sợ bị kỳ thị, dẫn đến việc khoảng 25% Gen Z gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tăng nguy cơ trầm cảm và giảm hơn 30% khả năng quay trở lại thị trường lao động.
Một nghiên cứu về giới trẻ năm 2023 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng chỉ ra rằng những người trẻ NEET thường bị gán cho những mác tiêu cực như lười biếng, tự cô lập mình khỏi xã hội, dẫn đến việc các chính sách hỗ trợ bị hạn chế và cơ hội tái hòa nhập giảm đi.
Chuyên gia nhân sự Bùi Đoàn Chung, người sáng lập cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, cho rằng nhiều người trẻ rơi vào nhóm NEET do khủng hoảng cá nhân và áp lực từ bạn bè. Họ thường so sánh bản thân với những người khác, cảm thấy thua kém và dần thu mình lại, từ chối tham gia học tập hoặc làm việc. Ông cho rằng áp lực từ truyền thông và gia đình hiện nay khiến người trẻ dễ cảm thấy bế tắc.
Bà Huỳnh Thanh Thảo, trưởng phòng nhân sự một công ty truyền thông ở TP HCM, nhận định rằng sự thay đổi trong quan điểm của thế hệ lao động trẻ cũng góp phần làm gia tăng số lượng người thuộc nhóm NEET. Người trẻ ngày nay thường chỉ tập trung vào những công việc mà họ thực sự đam mê, thích trải nghiệm và cân bằng cuộc sống, do đó dễ bị đánh giá là thiếu khả năng chịu áp lực.
Thực tế, họ không sẵn sàng làm những công việc mà bản thân cảm thấy không được trả công xứng đáng. Một số người trẻ còn mong muốn đạt được thành công nhanh chóng, tự tin vào năng lực và kỹ năng của mình nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế để đạt được những vị trí cao với mức lương tốt.
Hoàng Oanh, 23 tuổi, ví mình như một chiếc điện thoại “đang sạc pin” chứ không phải “bị hỏng” như nhiều người vẫn nghĩ.
Oanh chia sẻ rằng cô chưa bao giờ ngừng cố gắng. Khi còn là sinh viên, cô nhận thiết kế poster cho các quán cà phê, logo cho bạn bè kinh doanh online và dành toàn bộ thời gian của kỳ cuối để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Cả nhóm đã góp hơn 100 triệu đồng để tạo ra một sản phẩm chỉn chu, với hy vọng sẽ có một “vũ khí” lợi hại khi đi xin việc.
“Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều”, Oanh ngậm ngùi nói.
Đã nửa năm kể từ khi tốt nghiệp, Oanh vẫn chưa tìm được việc làm. Bạn bè khuyên cô nên làm tạm một công việc nào đó ở quán ăn hoặc cửa hàng để có thu nhập, nhưng cô không muốn lãng phí số tiền mà bố mẹ đã đầu tư cho cô trong suốt bốn năm đại học.
“Công việc đầu tiên rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến mức lương và cách nhà tuyển dụng đánh giá năng lực của mình sau này”, Oanh chia sẻ. Hàng ngày, cô vẫn cố gắng học thêm một ngoại ngữ, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chơi game và quay video đăng lên TikTok, nhưng càng làm nhiều, cô càng cảm thấy thất vọng về bản thân.
Chuyên gia nhân sự Bùi Đoàn Chung cho rằng việc gán nhãn tiêu cực cho người trẻ thất nghiệp sẽ khiến họ trở nên tự ti, thụ động và lãng phí những năng lực sáng tạo và hoài bão. Ông nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề phức tạp, cần sự phối hợp từ nhà nước, các tổ chức, gia đình và chính bản thân những người trẻ, đồng thời cần bắt đầu từ việc thay đổi quan điểm và triết lý giáo dục.
Người trẻ cần được khuyến khích tự khám phá, phát triển bản thân và rèn luyện khả năng tự chủ. Các trường đại học nên đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin chính xác về thị trường lao động, việc làm và định hướng nghề nghiệp, giúp sinh viên định hình lựa chọn từ sớm. Hệ thống trường nghề và trường kỹ thuật cũng cần được mở rộng, kết hợp với sự đầu tư từ nhà nước và các doanh nghiệp, để tạo ra những cơ hội học tập công bằng và chất lượng.
Giữa tháng 10, Minh Hoàng quyết định cho phép bản thân nghỉ ngơi đến hết năm. Anh không còn gửi CV một cách tràn lan mà tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về các công ty và chỉ ứng tuyển vào những vị trí thực sự phù hợp với định hướng dài hạn của mình.
“Tôi xem đây là một ‘gap year’ ngoài ý muốn để sạc lại năng lượng và xác định lại con đường sự nghiệp”, Hoàng chia sẻ. “Hy vọng năm sau, thị trường lao động sẽ khởi sắc hơn”.
Admin
Nguồn: VnExpress