Năm 2001, Rafael Nadal, khi ấy mới 15 tuổi, đã được xem là một tài năng đầy triển vọng của quần vợt Tây Ban Nha. Anh khao khát được tham dự giải trẻ Roland Garros, một cơ hội lớn để khẳng định mình. Tuy nhiên, ước mơ này đã không thành hiện thực do sự can thiệp của cha mẹ anh, ông Sebastian Nadal và bà Ana Maria. Thời gian diễn ra giải đấu trùng với kỳ thi quan trọng ở trường, và họ muốn Nadal tập trung vào việc học.
“Tôi đã rất háo hức,” Nadal nhớ lại trong buổi lễ nhận bằng Tiến sĩ danh dự từ Đại học Salamanca ngày 12/10. “Khi đó tôi 15 tuổi và thật khó để hiểu được cha mẹ, bởi trước mắt tôi là cơ hội được chơi một giải Grand Slam.” Dù rất thất vọng, Nadal vẫn phải chấp nhận quyết định của cha mẹ và gác lại giấc mơ Paris.

Quyết định này ban đầu khiến Nadal không hài lòng, nhưng theo thời gian, anh dần nhận ra giá trị của nó. “Theo thời gian, tôi hiểu rằng quyết định đó là một bài học lớn,” Nadal chia sẻ. “Bây giờ tôi cảm ơn cha mẹ, vì họ đã giúp tôi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc và dạy tôi rằng không một mục tiêu thể thao nào có thể đặt trên các giá trị cốt lõi.”
Đến năm 2004, Nadal đã sẵn sàng cho lần đầu tiên tham gia giải đấu chuyên nghiệp tại Paris. Tuy nhiên, một chấn thương ở bàn chân phải đã ập đến, báo hiệu cho hội chứng Muller-Weiss sau này, một căn bệnh đeo bám anh suốt sự nghiệp. Để giảm đau và tiếp tục thi đấu, Nadal đã phải sử dụng những đôi giày đặc biệt và tìm mọi cách để thích nghi. Mãi đến năm 2005, anh mới có thể đặt chân đến Paris và giành chiếc cúp vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp, mở đầu cho kỷ lục 14 lần vô địch tại giải đấu này, một phần quan trọng trong tổng số 22 danh hiệu Grand Slam anh đã giành được.
Sự nghiệp lẫy lừng của Nadal được xây dựng trên nền tảng của tinh thần làm việc không mệt mỏi và ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Anh không ngừng học hỏi từ cả những chiến thắng lẫn thất bại. “Bạn không đạt được điều gì nếu không nỗ lực hằng ngày, không có sự cam kết với bản thân và không chú ý đến những chi tiết nhỏ,” Nadal nhấn mạnh. “Việc mơ ước lớn sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không làm việc với cường độ cao và mục tiêu rõ ràng mỗi ngày. Chính thói quen và nỗ lực kiên trì, âm thầm mới thực sự là nơi mà những thành công lớn bắt đầu hình thành.”
Đại học Salamanca, một trong những trường đại học lâu đời nhất Tây Ban Nha, đã vinh danh Nadal bằng học vị Tiến sĩ danh dự, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử của trường. “Như các bạn đã biết, tôi không theo đuổi con đường học thuật truyền thống như hầu hết các bạn ở đây, hành trình giáo dục của tôi hoàn toàn khác,” Nadal phát biểu. “Cuộc sống của tôi đã diễn ra qua những giải đấu và sân tennis, chu du khắp năm châu lục, thi đấu và học hỏi từ thể thao cũng như từ những trải nghiệm đi kèm. Do đó, sự công nhận này không chỉ là một vinh dự đối với tôi, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với thể thao và những gì nó đại diện cho xã hội.”
Không chỉ là một vận động viên xuất sắc với tinh thần thi đấu mãnh liệt và những thành công vang dội, Rafael Nadal còn được ngưỡng mộ bởi tư cách đạo đức mẫu mực cả trong và ngoài sân đấu. Anh luôn coi thể thao là một trường học lớn của cuộc đời mình.
“Ngay từ khi còn bé, thể thao đã là trường học của tôi, thậm chí là trường đại học của tôi,” Nadal khẳng định. “Những gì tôi học được trên sân đấu luôn theo tôi cả trong quần vợt lẫn cuộc sống. Thể thao đã dạy tôi giá trị của kỷ luật, dạy tôi rằng mình không hơn ai cả. Vì trong các giải đấu, cũng như trong cuộc sống, không ai có thể chiến thắng mọi lúc.”
Admin
Nguồn: VnExpress