Lane Kawaoka lớn lên ở Hawaii trong một gia đình trung lưu, nơi tiết kiệm được xem là nguyên tắc sống còn. Anh kể lại: “Ngay cả khi hiếm hoi đi ăn nhà hàng, chúng tôi cũng không bao giờ gọi đồ uống có ga.”
Sau khi tốt nghiệp kỹ sư, Kawaoka làm việc tại một công ty kỹ thuật, sống giản dị và dồn tiền tiết kiệm để đầu tư. Ở độ tuổi cuối 20, anh mua căn nhà đầu tiên ở Seattle, sau đó mở rộng sang các thành phố khác như Birmingham, Atlanta, Indianapolis và Pennsylvania. Đến năm 2015, anh đã sở hữu 11 bất động sản. Hiện tại, anh tham gia hoặc sở hữu cổ phần trong nhiều dự án lớn, từ căn hộ, nhà di động cho đến công viên RV và trung tâm dưỡng lão.

Nhờ nguồn thu nhập thụ động ổn định từ bất động sản, Kawaoka có thể trở về Hawaii sinh sống, nơi chi phí sinh hoạt cao hơn mặt bằng chung khoảng 10%. Anh chia sẻ: “Tôi từng đạp xe đi làm, nhưng rồi một ngày tôi quyết định nghỉ việc và mua chiếc Mercedes đầu tiên.”
Tuy nhiên, chính vào thời điểm đó, Kawaoka nhận ra một sự thật mà không ai từng đề cập: “Việc đạt được cột mốc một triệu đô la không mang lại hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó còn khiến bạn cảm thấy cô đơn hơn vì không tìm được người cùng chí hướng.”
Những đồng nghiệp cũ không hiểu tại sao Kawaoka lại đam mê nói về dòng tiền, lãi suất hay cấu trúc vốn. Họ e ngại nợ nần và không hiểu tại sao anh lại chấp nhận vay nhiều và dài hạn để đầu tư. “Tôi đột nhiên cảm thấy mình khác biệt. Tôi có tiền, có động lực, nhưng vẫn chỉ là một con sói đơn độc,” anh tâm sự.
Kawaoka dần ngừng chia sẻ mục tiêu của mình vì sợ bị cho là khoe khoang. Anh cũng không muốn giao lưu với nhiều người vì lo ngại sẽ phải chi trả cho mọi bữa ăn. “Vậy là, dù sở hữu 11 căn nhà, tôi vẫn sống một mình,” anh nói.
Bước ngoặt đến vào năm 2016, khi Kawaoka tham gia một câu lạc bộ đầu tư. Lần đầu tiên, anh gặp những người có cùng suy nghĩ và đam mê. Ở đó, không ai quan tâm đến việc anh kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả chỉ muốn thảo luận về thị trường, chiến lược và cơ hội đầu tư.
Kawaoka nhớ mãi buổi tối đầu tiên ăn tối cùng nhóm nhà đầu tư. Cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên và đầy hứng khởi. “Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được thấu hiểu thực sự và không muốn buổi tối đó kết thúc,” anh chia sẻ.
Kawaoka cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn là “người lạc lõng”. Anh nói: “Tôi không còn cảm thấy mình kỳ lạ khi ở tuổi 30 đã quan tâm đến việc tối ưu hóa thuế, lập kế hoạch thừa kế và xây dựng tài sản cho các thế hệ sau.”
Đến nay, Kawaoka vẫn ít khi trò chuyện với bạn bè cũ hay gia đình. Thay vào đó, anh xây dựng những mối quan hệ mới. Thay vì cố gắng hòa nhập với những người không có cùng chí hướng, anh chọn kết nối với những triệu phú tự thân khác.
Kawaoka kết luận: “Thật kỳ lạ, việc tự mình tạo dựng tài sản lại trở thành một bộ lọc tự nhiên để tìm kiếm những người đồng điệu.”
Admin
Nguồn: VnExpress