Ngày 13/10 vừa qua, hàng trăm người dân Palestine đã tập trung bên ngoài một nhà hát ở Ramallah, khu Bờ Tây, để chờ đợi những người thân yêu của họ được trả tự do. Khi đoàn xe buýt chở các tù nhân xuất hiện, đám đông đã vỡ òa, hô vang tên những người mà họ đã xa cách suốt nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.
Những tù nhân trở về mang trên mình dấu vết của thời gian và những khó khăn trong nhà tù Israel. Gương mặt họ hốc hác, trên da còn vương những vết thương chưa lành. Người thân đã không kìm được xúc động, ôm chầm lấy họ. Một người đàn ông quấn khăn Keffiyeh, biểu tượng của Palestine, giơ cao hai ngón tay hình chữ V, quỳ xuống hôn chân mẹ mình.
Tổng cộng có 88 người Palestine đã được trả tự do từ các nhà tù Israel và đưa về khu Bờ Tây trong ngày hôm đó. Khoảng 2.000 người khác, phần lớn bị bắt ở Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ và bị giam giữ mà không bị buộc tội, đã được đưa trở lại Gaza, từ đó có thể di chuyển sang các quốc gia lân cận.
Việc trả tự do cho các tù nhân diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hamas trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel. Cuộc trao đổi tù nhân – con tin này được xem là bước khởi đầu cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm ở Gaza.
Đối với những người dân đang ăn mừng tại Ramallah, việc được gặp lại người thân yêu là điều mà họ chưa từng dám mơ tới. Phần lớn những người được đưa về Bờ Tây là những tù nhân đang thụ án chung thân, nhiều người trong số họ bị kết tội giết người và thực hiện các vụ tấn công gây thương vong cho người Israel.
Một người thân của Saber Masalma, thành viên của Fatah, một nhánh của Tổ chức Giải phóng Palestine, chia sẻ: “Anh ấy đã bị giam giữ suốt 24 năm.” Masalma bị bắt vào năm 2002 và bị kết án chung thân vì tội âm mưu giết người và gài bom.

Trong khi Masalma bận rộn chụp ảnh selfie với người thân, một người thân khác đã đưa điện thoại ra trước mặt anh, háo hức giới thiệu anh với cô cháu gái đã trưởng thành qua một cuộc gọi video.

Người này cho biết đã không được gặp Masalma trong hai năm qua, kể từ khi Israel hạn chế thăm thân sau vụ tấn công ngày 7/10/2023. Masalma từng nói qua điện thoại rằng có lẽ người thân sẽ không nhận ra anh vì anh đã gầy đi rất nhiều. “Anh ấy trông như một xác chết. Nhưng chúng tôi sẽ đưa anh ấy trở lại với cuộc sống”, người đàn ông nói với một nụ cười. Sau đó, cả gia đình cùng nhau đến một nhà hàng để ăn mừng, mặc dù Masalma không thể ăn quá nhiều vì dạ dày của anh cần thời gian để thích nghi sau thời gian dài ăn uống thiếu thốn trong tù.
Những người khác cũng có vẻ ngoài tiều tụy. Gò má họ hốc hác, trên người có những vết thương mới, và một vài người phải cần đến sự dìu đỡ. Khi được hỏi về cuộc sống trong tù, họ đều không muốn chia sẻ cụ thể. Một người từ chối tiết lộ danh tính cho biết cuộc sống trong tù “rất khó khăn” và hai năm cuối cùng là “hai năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”.
Tổ chức nhân quyền Israel B’Tselem đã cáo buộc Israel đối xử vô nhân đạo với các tù nhân Palestine, bao gồm việc không cung cấp điều trị y tế, không cho ăn uống đầy đủ và đánh đập họ. Các nhà hoạt động vì quyền lợi của người Palestine cho rằng Israel sử dụng việc giam giữ quy mô lớn như một công cụ để thực thi chính sách chiếm đóng đối với các vùng lãnh thổ Palestine.
Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng hệ thống nhà tù của họ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Đáng chú ý, Israel đã cấm người dân khu Bờ Tây ăn mừng việc đón tiếp các tù nhân. Lực lượng an ninh Israel đã bắn hơi cay vào người thân và các nhà báo đang chờ đợi gần nhà tù Ofer. Binh sĩ Israel cũng phát tờ rơi với nội dung “chúng tôi đang giám sát khắp nơi” và đe dọa bắt giữ những người bị cáo buộc ủng hộ “tổ chức khủng bố”.

Sáu người thân của các tù nhân Palestine cho biết giới chức an ninh Israel đã đến nhà họ để cảnh báo trong những ngày gần đây. “Họ đến, cảnh báo chúng tôi không được tổ chức lễ ăn mừng, không được giương cờ hoặc biểu ngữ, không được tụ tập trong hội trường”, một người thân của tù nhân Hani al-Zeer cho biết, yêu cầu giấu tên. Zeer đã bị giam giữ 23 năm, và người này, cũng như con trai của Zeer, đã từng vài lần bị bắt giam.
Mặc dù vậy, một số gia đình đã không thể nhìn thấy người thân của họ vào ngày 13/10, mặc dù đã được Israel thông báo rằng người nhà của họ nằm trong danh sách trao trả. Trước ngày trao trả tù nhân – con tin, phía Israel đã công bố hai danh sách tù nhân. Một danh sách bao gồm những người được trở về nhà, và danh sách còn lại là những người bị đưa đến Gaza.
Đối với Umm Abed, người có anh trai Kamal Imran nằm trong danh sách trả tự do, cô đã vô cùng sốc khi nghe tin anh mình có thể bị đưa đến Gaza. Nếu anh bị đưa đến đó, cô sẽ không thể gặp lại anh trừ khi anh được phép rời khỏi Gaza. “Chúng tôi đã ở đây chờ đợi suốt hai ngày. Chúng tôi đã rất sốc khi nghe tin này. Người Israel đã xông vào nhà chúng tôi, cấm chúng tôi tổ chức bất kỳ hình thức ăn mừng nào, vì vậy anh ấy chắc chắn phải được thả”, Umm Abed nghẹn ngào nói.
Cô lo lắng chờ đợi khi xe buýt đến điểm trả người ở Ramallah. Khi người đàn ông cuối cùng bước xuống xe buýt mà vẫn không thấy Imran, cô đã bật khóc nức nở.
Một số người khác cũng có tâm trạng tương tự. “Tại sao lại trục xuất anh ấy?”, một người phụ nữ hét lên khi cảnh sát lôi cô ra khỏi đám đông.
“Sẽ dễ chấp nhận hơn nếu họ nói với chúng tôi ngay từ đầu. Chúng tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Ai Cập? Gaza? Chúng tôi đang rất đau khổ”, Raed Imran nói khi dẫn Umm Abed đến chiếc xe mà cô đã chuẩn bị để đón anh trai. Sự vui mừng và hy vọng ban đầu đã nhường chỗ cho nỗi lo lắng và thất vọng, khi một số gia đình Palestine vẫn phải đối mặt với sự chia ly và bất định.
Admin
Nguồn: VnExpress