Ở tuổi 29, cái tuổi mà theo quan niệm ở vùng quê Thái Nguyên của tôi, lẽ ra đã yên bề gia thất, tôi vẫn còn độc thân. Em trai tôi, 26 tuổi, cũng chưa lập gia đình. Gánh nặng gia đình phần lớn dồn lên vai tôi khi bố tôi đã không còn lao động trong khoảng 5 năm nay vì bệnh huyết áp thấp. Những cơn tụt huyết áp khiến ông thường xuyên ngã quỵ, làm cả nhà lo lắng. Dù đã khuyên can nhiều lần, ông vẫn không thể từ bỏ được thói quen uống rượu.

Chứng kiến cảnh bố nghiện rượu, tôi không ít lần nặng lời với ông. Dù biết là sai, nhưng tôi không thể kiềm chế được sự nóng giận và lo lắng cho sức khỏe của ông cũng như tương lai của cả gia đình. Ông nội và chú tôi cũng đều nghiện rượu và qua đời vì rượu. Điều này khiến tôi luôn cảm thấy mặc cảm, xấu hổ và lo sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của họ. Những mối tình đến rồi đi cũng vì thế mà dang dở. Mỗi khi đi làm về, nhìn thấy cảnh gia đình cãi vã, tôi lại chán nản. Tôi tự hỏi, đến bản thân mình còn thấy ngán ngẩm cái cảnh này, thì ai dám chấp nhận lấy tôi?
Rồi em đến, một cô gái kém tôi 9 tuổi, đem lòng yêu tôi. Sau 3 năm yêu nhau, tôi quyết định đến nhà em để xin phép gia đình cho chúng tôi qua lại. Bố mẹ em kịch liệt phản đối vì em chưa học đại học mà đã muốn kết hôn. Họ chê bai tôi đủ điều, từ việc bố tôi nghiện rượu, đến dáng vẻ gầy gò, đen đúa, không ưa nhìn của tôi. Trong khi đó, em lại xinh đẹp và gia đình em có điều kiện hơn so với mặt bằng chung ở làng. Tôi hiểu và thông cảm cho sự lo lắng của bố mẹ em, bởi bậc phụ huynh nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Tôi không hề trách họ mà ngược lại, rất tôn trọng quyết định của họ.
Sau ba năm yêu nhau, tôi nhận ra em còn quá trẻ và có lẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện với hoàn cảnh gia đình tôi. Không muốn em phải khổ, tôi đã cố tình ghen tuông vô cớ để chia tay. Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, liệu hành động đó của tôi có phải là một sự hy sinh cao thượng, một cách để bảo vệ em hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress