Trong thế giới cờ tướng, có một nguyên tắc bất di bất dịch mà mọi kỳ thủ đều thuộc lòng: hai quân tướng không bao giờ được phép đối mặt trực tiếp trên cùng một hàng dọc. Vi phạm quy tắc này đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại ngay lập tức. Đằng sau luật lệ tưởng chừng đơn giản này là một câu chuyện lịch sử kéo dài hơn hai nghìn năm, gắn liền với cuộc đối đầu sinh tử giữa hai nhân vật lịch sử lẫy lừng: Lưu Bang và Hạng Vũ.

Tương truyền, cờ tướng ra đời vào thời kỳ Chiến tranh Hán – Sở đầy khốc liệt. Danh tướng Hàn Tín, người có công lớn phò tá Lưu Bang gây dựng nên nhà Hán, đã sáng tạo ra trò chơi này như một phương tiện để binh sĩ rèn luyện tư duy chiến thuật ngay tại doanh trại. Bàn cờ được xem như một chiến trường thu nhỏ, với hai đạo quân đỏ và đen đối đầu nhau qua “Sở hà – Hán giới,” mô phỏng con sông phân chia thế lực giữa hai bên vào thời điểm đó.
Mỗi quân cờ trên bàn cờ đều mang một ý nghĩa tượng trưng riêng. Xe tượng trưng cho chiến xa, mã là kỵ binh, pháo là máy bắn đá, tốt là bộ binh, và tướng là tổng chỉ huy của quân đội. Mục tiêu cuối cùng của trò chơi không phải là tiêu diệt toàn bộ quân địch, mà là bắt sống hoặc tiêu diệt tướng của đối phương. Tương tự như trong chiến tranh, việc hạ gục tướng địch thường đồng nghĩa với việc kết thúc cục diện.
Tuy nhiên, có một quy tắc đặc biệt làm nên sự khác biệt của cờ tướng so với các trò chơi khác: hai quân tướng không được phép đối diện trực tiếp với nhau. Nguồn gốc của quy tắc này bắt nguồn từ một câu chuyện lịch sử được lưu truyền qua các thư tịch cổ và trong dân gian.
Vào năm 204 trước Công Nguyên, trong giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến Hán – Sở, quân đội hai bên đóng quân đối diện nhau tại Quảng Vũ. Hạng Vũ, lúc bấy giờ được biết đến với danh xưng “Tây Sở Bá Vương,” nổi tiếng với sức mạnh phi thường, được Sử ký mô tả là “có thể nhấc nổi tạ ngàn cân.” Ông liên tục giành chiến thắng, khiến Lưu Bang nhiều phen rơi vào tình thế nguy khốn.
Trong một trận giao tranh, Hạng Vũ bắt được Lưu Thái Công, thân phụ của Lưu Bang. Ông đem Thái Công ra trận và tuyên bố sẽ hành quyết nếu Lưu Bang không chịu đầu hàng. Lưu Bang, nổi tiếng là một người mưu mẹo và trơ tráo, đáp lại bằng một nụ cười và nói: “Cha ta cũng là cha ngươi. Nếu ngươi muốn giết, nhớ chừa cho ta một bát canh thịt.”
Lời nói này của Lưu Bang đã khiến Hạng Vũ vô cùng phẫn nộ. Ông giương cung bắn một mũi tên qua chiến hào, nhắm thẳng vào Lưu Bang. Lưu Bang chỉ kịp né tránh, mũi tên sượt qua chân, suýt chút nữa đã lấy mạng ông. Để trấn an tinh thần binh sĩ, Lưu Bang giả vờ như không bị thương nặng và lớn tiếng mắng lại đối thủ: “Hạng Vũ, ngươi chỉ bắn trúng chân ta thôi, chưa đủ đâu.”
Sự kiện này đã trở thành một biểu tượng. Hai vị tướng không thể đối đầu trực tiếp, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, một trong hai người có thể mất mạng.
Sau trận chiến tại Quảng Vũ, Hàn Tín được cho là đã ghi nhớ câu chuyện này khi hoàn thiện luật chơi cờ tướng. Ông bổ sung quy tắc hai quân tướng không được đứng trên cùng một cột dọc (lộ) nếu không có quân cản ở giữa. Tướng và soái tượng trưng cho Lưu Bang và Hạng Vũ, hai người từng đối đầu nhau không đội trời chung.
Ngay cả màu sắc của các quân cờ (đỏ và đen) cũng bắt nguồn từ thời kỳ này. Theo một giai thoại, Lưu Bang tự xưng là con trai của Hồng Đế, vì vậy ông chọn màu đỏ làm biểu tượng cho quân đội của mình. Trong khi đó, Hạng Vũ từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tần Thủy Hoàng, người thường mặc trang phục màu đen khi hành quân. Do đó, Hạng Vũ đã chọn màu đen làm màu sắc đại diện cho quân Sở.

Trên bàn cờ, quân đỏ đi trước, quân đen đi sau, giống như cách Lưu Bang đã đi trước Hạng Vũ một bước trong lịch sử.
Ở giữa bàn cờ là “Sở hà – Hán giới,” con sông chia đôi hai miền, tượng trưng cho ranh giới chính trị giữa hai đế chế. Mỗi nước đi, mỗi quân cờ bị hy sinh đều tái hiện lại cuộc chiến kéo dài sáu năm, kết thúc bằng cái chết của Hạng Vũ bên bờ Ô Giang.
Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, vua được xem là thiên tử, người thay trời hành đạo. Hai thiên tử không thể đối diện nhau, giống như hai mặt trời không thể cùng chiếu sáng. Do đó, luật “lộ mặt tướng” còn phản ánh tư tưởng thiên hạ chỉ có một chủ.
Xét về mặt chiến thuật, quy tắc này tạo thêm chiều sâu chiến lược cho cờ tướng. Trong giai đoạn tàn cuộc, khi chỉ còn lại một vài quân cờ, việc giữ tướng an toàn trong cung và tránh đối mặt trực tiếp với tướng đối phương đôi khi quan trọng hơn cả việc sở hữu xe hay pháo. Một quân tốt nhỏ bé vượt sông cũng có thể cản tướng, cứu cả ván cờ. Chính nhờ quy tắc này, nhiều thế cờ tưởng chừng đơn giản lại trở thành những kiệt tác phòng thủ và phản công được người chơi nghiên cứu trong hàng trăm năm.
Trải qua hơn hai thiên niên kỷ, quy tắc “vương bất kiến vương” (tướng không gặp tướng) vẫn không hề thay đổi. Nó trở thành một quy tắc vĩnh cửu của cờ tướng, biểu tượng cho cả trí tuệ và những bi kịch trong lịch sử Trung Hoa.
Admin
Nguồn: VnExpress