Nhận 5 thiệp cưới: Mất 1/3 tháng lương!

Tuần vừa qua, tôi liên tiếp nhận được năm thiệp mời đám cưới, trong đó có hai từ đồng nghiệp, một từ bạn đại học và một từ người thân ở quê nhà. Thay vì cảm giác háo hức như trước đây, tôi lại cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ: “Tháng này mình sẽ phải chi tiêu bao nhiêu đây?”.

Thực lòng mà nói, mỗi khi mùa cưới đến, tôi lại cảm thấy áp lực hơn cả thời sinh viên thiếu tiền đóng học phí và tiền thuê nhà. Dù biết rằng đám cưới là một sự kiện vui vẻ và ai cũng muốn chúc phúc cho đôi uyên ương, nhưng niềm vui này ngày càng trở nên tốn kém. Ở thành phố, một phong bì mừng cưới ít nhất cũng phải 500.000 đồng, còn nếu là bạn thân hoặc đồng nghiệp thân thiết thì không thể dưới một triệu đồng. Mỗi tấm thiệp cưới tương đương với một khoản chi không nhỏ, và khi thiệp mời đến dồn dập, ví tiền của tôi thực sự cạn kiệt.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng đi đám cưới là dịp để gặp gỡ bạn bè và cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng giờ đây, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là “mình nên bỏ phong bì bao nhiêu để vừa lòng mọi người?”. Nếu mừng ít, tôi sợ bị chê là keo kiệt; mừng nhiều, tôi lại phải chật vật với các chi phí sinh hoạt vốn đã eo hẹp. Vòng luẩn quẩn này khiến tôi không còn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhận được thiệp mời.

Tôi đang sống và làm việc tại thành phố với mức thu nhập trung bình khoảng 12 triệu đồng một tháng. Sau khi trả tiền thuê nhà, các chi phí sinh hoạt và gửi một ít tiền về quê cho bố mẹ, tôi hầu như không còn dư dả. Vậy mà chỉ trong vài tuần, năm tấm thiệp cưới đã “ngốn” mất ít nhất một phần ba tháng lương của tôi. Có người nói rằng “đi đám cưới là để giữ mối quan hệ”, nhưng đôi khi tôi tự hỏi: “Liệu một mối quan hệ có thực sự đáng giá bằng một chiếc phong bì?”.

Tôi không hề keo kiệt, và tôi cũng không phủ nhận ý nghĩa của việc chúc phúc bằng tấm lòng chân thành. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là nhiều đám cưới trở nên quá nặng nề về hình thức. Không ít người tổ chức tiệc lớn tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng, mời rất nhiều khách, và vô tình tạo ra gánh nặng tài chính cho những người được mời. Điều đáng lẽ phải là niềm vui chung lại biến thành áp lực cho cả hai bên: người tổ chức đám cưới thì lo thu hồi vốn, còn người đi dự tiệc thì lo mừng bao nhiêu để không bị “lạc lõng”.

Tôi đã từng nghĩ đến việc từ chối một vài lời mời đám cưới, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Nếu không đi, tôi sợ bị mang tiếng là không nhiệt tình, nhưng nếu đi thì lại xót tiền. Đã có những lần, khi nhận được thiệp cưới của bạn thân, tôi phải cắt giảm cả tiền ăn và tiền cà phê trong cả tháng để có đủ tiền mừng cưới. Đám cưới vốn là ngày vui của người khác, nhưng tại sao nó lại trở thành nỗi lo của mình?

Có lẽ, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là vấn đề tiền bạc, mà là cảm giác bị cuốn vào một “nghĩa vụ xã hội” vô hình. Chúng ta không dám mừng ít, không dám vắng mặt, và không dám nói thật về hoàn cảnh của mình, chỉ vì sợ bị người khác đánh giá.

Tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhìn nhận lại việc mừng cưới một cách nhẹ nhàng hơn. Một lời chúc chân thành hay một tin nhắn chúc phúc đôi khi còn đáng quý hơn một phong bì nặng trĩu áp lực. Hôn nhân là ngày vui của hai người, và không nên trở thành gánh nặng cho những người đến chúc mừng. Niềm vui thực sự nằm ở tấm lòng, chứ không phải ở số tiền mừng. Hãy để những lời chúc phúc chân thành và sự hiện diện của bạn là món quà ý nghĩa nhất dành cho đôi uyên ương trong ngày trọng đại của họ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *