Dương Hướng: Văn chương và nỗi đau tột cùng

Nhà văn Chu Lai, tác giả của tiểu thuyết “Bến không chồng,” vừa có những chia sẻ về tác phẩm nổi tiếng này và cuộc sống hiện tại của ông, sau khi tiểu thuyết được dịch sang tiếng Anh và phát hành toàn cầu bởi nhà xuất bản Penguin Random House Đông Nam Á vào tháng Năm vừa qua. Bản dịch do giáo sư Hà Mạnh Quân và Charles Waugh thực hiện. “Bến không chồng” từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991 và được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên bởi đạo diễn Lưu Trọng Ninh (ra mắt năm 2000) và phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” (2017).

Trích đoạn
Thương nhớ ở ai: Nguyễn Vạn trở về làng sau chiến tranh (Video). Ảnh: Internet

Khi được hỏi về ý nghĩa của việc “Bến không chồng” là một trong số ít tác phẩm về đề tài chiến tranh tiếp cận được độc giả quốc tế, nhà văn Chu Lai bày tỏ sự phấn khởi lớn lao. Ông cho biết, những phản hồi tích cực từ độc giả nước ngoài, được dịch giả Hà Mạnh Quân thông báo, đã khích lệ tinh thần ông rất nhiều ở tuổi xế chiều. Theo dịch giả, tác phẩm mang đến một góc nhìn mới cho độc giả quốc tế về những dư chấn của cuộc chiến tranh đã lùi xa 50 năm.

Nhà văn Dương Hướng (phải) và nhà văn Nguyễn Một. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dương Hướng và Nguyễn Một: Chân dung hai nhà văn. Ảnh: Internet

Nhà văn Chu Lai tâm sự, nhuận bút và “lộc văn chương” từ “Bến không chồng” là nguồn lực kinh tế quan trọng của gia đình ông. Từ năm 1990 đến nay, tác phẩm liên tục được tái bản, dịch và hai lần chuyển thể thành phim, đồng thời nhận được Giải thưởng Nhà nước. Tại quê hương ông còn có khu bia lưu niệm “Bến không chồng,” nơi đoàn làm phim đã về giao lưu với người dân trong ngày khánh thành. Đêm đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã hướng ra dòng sông, dựng tượng đài và xúc động gọi tên nhân vật Vạn. Đó chính là sức sống tinh thần và nhuận bút vô giá mà tác phẩm mang lại.

Nhà văn Chu Lai chia sẻ về những trăn trở trong quá trình sáng tác “Bến không chồng.” Ông kể rằng, khi Nhà xuất bản Quảng Ninh yêu cầu cắt bỏ một số chi tiết trong bản thảo, ông đã không đồng ý vì cho rằng chúng rất đắt giá. Chi tiết mấu chốt nhất là việc nhân vật Hạnh chủ động đến với Vạn trong lúc anh say sau bữa tiệc kỷ niệm ngày 27/7. Biên tập cho rằng mối quan hệ này là loạn luân vì Vạn vốn có tình cảm với Nhân, mẹ của Hạnh, và luôn coi Hạnh như con gái nuôi. Họ cũng phê phán tác phẩm quá bi kịch khi để phần lớn nhân vật qua đời. Tuy nhiên, nhà văn Chu Lai đã bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng chiến tranh chỉ mang lại mất mát và đau thương, và việc bỏ chi tiết Hạnh đến với Vạn sẽ làm giảm giá trị của tác phẩm. Cuối cùng, khi ông đưa bản thảo đến Nhà xuất bản Hội Nhà văn, tác phẩm đã được giữ nguyên vẹn.

Nhà văn Chu Lai cũng chia sẻ về cái kết của tiểu thuyết. Ông cho rằng, một cái kết có hậu như trong phim “Thương nhớ ở ai” (Nguyễn Vạn bỏ làng ra đi) sẽ làm giảm yếu tố bi kịch của tác phẩm. Với ông, văn học phải đi đến tận cùng nỗi đau và kết hợp yếu tố thi vị hóa. Ông muốn Vạn phải chết để khép lại một thời mông muội, ấu trĩ và mở ra một thời đại mới. Cái chết ấy cũng thức tỉnh người dân làng Đông và tạo ra ánh sáng cho tương lai.

Về phản ứng của những nguyên mẫu trong “Bến không chồng” đối với tác phẩm, nhà văn Chu Lai cho biết, ban đầu một số người không hài lòng, chẳng hạn như nguyên mẫu của chủ tịch Đột và chàng trai thợ ảnh phố huyện. Tuy nhiên, trong một lần giáo sư Guenter Giesenfeld, chủ tịch Hội Hữu nghị Đức Việt, về thăm những nguyên mẫu trong tác phẩm, mọi người đã nhận ra tính nhân văn và tình cảm ấm áp trong “Bến không chồng,” kể cả đối với những nhân vật phản diện. Nguyên mẫu của chàng trai phố huyện còn chủ động mời ông đến nhà chơi.

Nhà văn Chu Lai nhấn mạnh rằng, nhân vật Vạn là trung tâm của tiểu thuyết và được xây dựng dựa trên hình tượng người chú họ gần gũi trong tuổi thơ của ông. Ông đã khai thác cuộc đời chú Vạn một cách sống động và nhìn rõ bản chất bi hùng của nhân vật này. Theo ông, chính cái chất hùng ấy đã làm khổ dân làng.

Nhà văn Chu Lai cho biết, ông hoàn thành “Bến không chồng” nhờ những năm tháng sống ở chiến trường, nơi ông cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sống. Khi trở về làng quê sau chiến tranh, ông đã chứng kiến những mất mát và đau thương mà người thân phải gánh chịu, và tất cả đều “già đi” vì mỏi mòn chờ đợi.

Khi được hỏi về những trăn trở về văn học hậu chiến, nhà văn Chu Lai cho rằng, dù nhiều tác giả đã viết về đề tài này, nhưng chúng ta vẫn chưa đi đến tận cùng. Vấn đề hòa hợp dân tộc sau chiến tranh vẫn còn là một chủ đề nhạy cảm mà nhiều cây viết ngần ngại khai thác. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận những tác phẩm gần đây đã có góc nhìn khách quan và trung thực về hai bờ chiến tuyến, chẳng hạn như cuốn “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” của Nguyễn Một.

Nhà văn Dương Hướng tại không gian sống.
Dương Hướng: Khám phá không gian sống của nhà văn. Ảnh: Internet

Nhà văn Chu Lai cũng chia sẻ quan điểm về chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc trong văn chương. Ông cho rằng, một đất nước muốn phát triển cần có sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, và lòng yêu nước cần được thể hiện một cách nhân văn, hóa giải hận thù. Ông đã tâm niệm thể hiện chủ trương này trong cuốn “Lời người gác đèn,” phản ánh đời sống tinh thần của quân và dân qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, và hy vọng tác phẩm sẽ sớm ra mắt.

Về việc phát triển đề tài chiến tranh trong văn chương và phim ảnh để thu hút khán giả trẻ, nhà văn Chu Lai cho rằng, điều quan trọng là tác phẩm phải thực sự hay và độc giả cần có đủ trình độ và nhận thức để tiếp cận giá trị được truyền tải. Ông lấy ví dụ về nhà văn Hàn Quốc Han Kang, người đoạt giải Nobel Văn học, nhưng một số tác phẩm của bà chưa thuyết phục được nhiều độc giả Việt Nam. Ông cũng nhận xét về thành công của phim “Mưa đỏ,” cho rằng bộ phim đã gây ấn tượng với lớp trẻ nhờ công nghệ làm phim hiện đại, góc quay đẹp và tinh thần yêu nước lan tỏa. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một số chi tiết trong phim hơi quá so với thực tế.

Ở tuổi gần 80, nhà văn Chu Lai cho biết, ông quan tâm đến sức khỏe của mình hơn trước đây. Ông vừa hoàn thành việc chỉnh sửa bản thảo tiểu thuyết “Lời người gác đèn” và từng tham gia cuộc thi có chủ đề “Sống mãi với thời gian” với tác phẩm này. Ông cũng chia sẻ về niềm vui khi nhận được giải thưởng và nhuận bút từ việc viết lách, dù không quá lớn nhưng lại là “phao cứu sinh” đối với ông.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *