Trong xã hội hiện nay, đặc biệt trong mắt các bậc phụ huynh lớn tuổi, tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ thường bị quy chụp là do lười biếng. Thế nhưng, đằng sau những lời trách móc ấy là một bức tranh phức tạp hơn nhiều về thị trường lao động đầy cạnh tranh, những áp lực vô hình và cả những khủng hoảng tinh thần mà thế hệ Gen Z đang phải đối mặt.
Thực tế cho thấy, rất nhiều bạn trẻ hiện nay không hề thiếu ý chí, mà ngược lại, họ thiếu những cơ hội phù hợp để có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Không ít bạn trẻ tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, nhưng lại chật vật trong việc tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành. Nhiều người gửi đi hàng chục bộ hồ sơ xin việc nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thậm chí, nếu may mắn có được một công việc, mức lương nhận được cũng chỉ vừa đủ để trang trải tiền thuê nhà. Sau nhiều lần vấp ngã, họ dần rơi vào vòng xoáy của sự chán nản, hoài nghi về năng lực bản thân và mất đi động lực để tiếp tục cố gắng.
Khi nhìn vào những người trẻ nằm dài ở nhà, không đi xin việc, nhiều người thường vội vàng kết luận rằng họ lười biếng. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài “thụ động” ấy là cả một sự bế tắc, tự ti và sợ hãi. Đó không phải là sự lười biếng đơn thuần, mà là một dạng mệt mỏi về tinh thần, hệ quả của những thất vọng liên tiếp.
Theo một khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vào năm 2024, tỷ lệ thanh niên Việt Nam thất nghiệp hoặc làm trái ngành chiếm tới gần 20%, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á. Điều này có nghĩa là cứ năm người trẻ thì có một người đang bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi nhanh chóng.
Một bộ phận giới trẻ ngày nay không còn chấp nhận kiểu làm việc 12 tiếng mỗi ngày, không có ngày nghỉ phép và không có quyền lựa chọn. Họ mong muốn tìm kiếm một công việc có ý nghĩa, mang lại sự tôn trọng và sự cân bằng trong cuộc sống. Đáng tiếc thay, xã hội vẫn chưa bắt kịp những giá trị mới này. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn duy trì tư duy cũ kỹ rằng người trẻ phải chịu khổ và hy sinh.
Thế hệ Z, những người lớn lên trong một môi trường cởi mở hơn, hiểu rằng làm việc không chỉ đơn thuần là để kiếm sống, mà còn là để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Sự khác biệt này đã tạo ra một khoảng cách thế hệ sâu sắc. Người lớn cho rằng họ lười biếng, trong khi họ tự nhận thấy mình không muốn đánh đổi những giá trị quan trọng. Thực tế cho thấy, không ít bạn trẻ sẵn sàng làm việc chăm chỉ nếu họ cảm thấy được công nhận và được trả công xứng đáng. Tuy nhiên, khi công sức của họ không được đền đáp một cách thỏa đáng hoặc khi họ liên tục bị coi thường, họ sẽ chọn cách tạm thời rút lui như một hình thức tự bảo vệ tâm lý. Đó không phải là sự lười biếng, mà là một phản ứng tự nhiên của con người trước một hệ thống thiếu công bằng.
Trong thời đại của sự so sánh, mạng xã hội đã khiến cho tình trạng thất nghiệp trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại, người trẻ có thể dễ dàng nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa khoe những thành công rực rỡ, “check-in” tại các công ty lớn hoặc đi du lịch nước ngoài. Trong khi đó, bản thân họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm việc làm với thu nhập bấp bênh. Cảm giác thua kém và tự ti cứ thế dâng lên từng ngày. Không ít người trẻ đã mất phương hướng, rút lui khỏi các hoạt động xã hội, né tránh giao tiếp và thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm do thất nghiệp kéo dài.
Thế nhưng, thay vì nhận được sự thấu hiểu và cảm thông, họ lại phải nghe những lời trách móc như “Cứ ngồi đó mà chờ sung rụng à?” hay “Tuổi trẻ mà không chịu cố gắng thì sau này hối hận không kịp!”. Những lời nói tưởng chừng như vô hại ấy đôi khi lại trở thành những nhát dao vô hình khiến cho người trẻ càng thu mình lại hơn.
Thất nghiệp không đồng nghĩa với việc vô dụng. Trong cuộc sống, có những giai đoạn con người ta buộc phải dừng lại để định hướng lại con đường mà mình sẽ đi. Đối với thế hệ trẻ ngày nay, khoảng thời gian tạm nghỉ ấy không phải là dấu chấm hết, mà là một bước đệm để tái tạo năng lượng, học hỏi thêm những kỹ năng mới hoặc chuyển đổi sang một hướng đi khác phù hợp hơn. Rất nhiều bạn trẻ đang tự học lập trình, thiết kế, sáng tạo nội dung hoặc làm các công việc tự do (freelancer). Đây là những công việc linh hoạt, ít bị ràng buộc nhưng vẫn có thể đóng góp những giá trị nhất định cho xã hội.
Thế nhưng, chỉ vì họ không đến công sở 8 tiếng mỗi ngày, không mặc vest và không có hợp đồng dài hạn mà họ bị coi là “thất nghiệp”. Đó là một định kiến lỗi thời mà xã hội cần phải thay đổi. Thế giới việc làm đang biến đổi từng ngày. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI), hình thức làm việc từ xa và nền kinh tế số đang khiến cho khái niệm về một “nghề nghiệp ổn định” trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Người trẻ không hề lười biếng, họ chỉ đang cố gắng tìm cách thích nghi với thời đại mới, đôi khi bằng những con đường mà thế hệ đi trước chưa thể hiểu hết.
Thế hệ trẻ ngày nay không cần ai thương hại hay dạy dỗ, họ chỉ cần một cơ hội công bằng để chứng minh giá trị của bản thân. Họ cần cơ hội để thử sức, để vấp ngã, để học hỏi và để trưởng thành. Những lời phán xét mang tính quy chụp như “lười biếng” hay “vô dụng” chỉ khiến cho họ mất thêm niềm tin vào chính mình. Các bậc phụ huynh và xã hội cần thay đổi góc nhìn, từ câu hỏi “Vì sao con không chịu làm việc?” sang câu hỏi “Công việc hiện nay có thực sự phù hợp với người trẻ hay không?”.
Các doanh nghiệp cũng cần tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và nhân văn hơn, nơi mà người trẻ được khuyến khích phát triển các kỹ năng của bản thân thay vì bị bó buộc vào những quy trình cứng nhắc. Khi được trao cơ hội, chúng ta sẽ thấy rằng người trẻ Việt Nam không hề lười biếng, mà thậm chí còn nhiệt huyết, sáng tạo và kiên cường hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.
Tình trạng thất nghiệp ở thế hệ trẻ không phải là do họ không muốn làm việc, mà là do thế giới xung quanh họ đang thay đổi quá nhanh, trong khi nhiều giá trị cũ vẫn chưa kịp thích ứng. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào bề ngoài và vội vàng dán nhãn “lười biếng”, chúng ta sẽ bỏ lỡ cả một thế hệ đầy tiềm năng đang cần được lắng nghe và trao cơ hội. Người trẻ hôm nay không hề lười biếng, họ chỉ đang tìm cách để tồn tại và phát triển trong một thế giới không còn giống như trước đây. Và có lẽ, điều mà họ cần nhất không phải là sự trách móc, mà là sự thấu hiểu và cảm thông.
Admin
Nguồn: VnExpress
