Lắng nghe chậm rãi: Những câu chuyện không vội vã

Có lẽ anh sẽ bất ngờ khi nhận được thư từ Sài Gòn, một thành phố náo nhiệt khác hẳn với Hà Nội mà em luôn nhớ về. Cuộc sống vốn dĩ không phải là một đường thẳng, và những nơi ta dừng chân cũng vì thế mà thay đổi theo.

Em lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tiếng cười. Tuổi thơ của em là những bữa cơm chan nước mắt trong tiếng la mắng, là hình ảnh cô bé cô đơn dọn dẹp những mảnh vỡ trong bếp vào sáng mùng hai Tết, là những ngày chân đất đến trường với bao tủi hờn. Khi bước vào đời, em đã từng tin rằng tình yêu sẽ chữa lành những tổn thương thời thơ ấu. Nhưng rồi, nó lại để lại một vết nứt khác, đó là sự phản bội khi con gái em còn chưa tròn một tuổi. Khi tình yêu đã không còn, mọi sự níu kéo chỉ mang đến thêm đau khổ, và em đã chọn cách buông tay.

Từ đó, cuộc đời em bước sang một trang mới. Từ một cô gái hoạt bát, em trở nên khép kín, lặng lẽ gánh vác cả hai vai trò. Chính hành trình này đã giúp em thấu hiểu nhiều điều. Em thương mẹ hơn, người phụ nữ đã âm thầm chịu đựng cả cuộc đời nhưng vẫn giữ một trái tim bao dung. Em cũng học cách nhìn nhận cha bằng một ánh mắt khác, không còn oán trách, mà thay vào đó là sự cảm thông cho những ước mơ dang dở trong lòng ông.

Trên hành trình dài ấy, con gái là người bạn tri kỷ của em. Con bé là động lực để em thức khuya học tập, vượt qua những kỳ thi căng thẳng, và là người bạn đồng hành tinh thần trong suốt gần năm năm em học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhìn con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương, em biết rằng tất cả những khó khăn đã qua đều xứng đáng. Con gái là một phiên bản hồn nhiên và tươi sáng của em. Em tin rằng, nếu anh đến với một trái tim chân thành, con bé sẽ mở lòng đón nhận anh.

Sau khi trở về Việt Nam, em quyết định khép lại một chương trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, và chọn Sài Gòn làm nơi bắt đầu một lần nữa. Dù không khí nơi đây có khác biệt, em vẫn giữ những thói quen cũ: đọc sách, trồng cây, viết lách và nấu ăn. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con luôn tràn ngập hương thơm của bánh, màu xanh của cây và tiếng cười. Em vẫn là một người điềm tĩnh, hay cười và có chút “nhây” với những người thân thiết.

Nếu anh bước vào thế giới của em, em mong anh sẽ trân trọng quá khứ, bởi nó đã tạo nên con người em ngày hôm nay. Em cũng hy vọng anh đủ trưởng thành để thấu hiểu những phức tạp của cuộc sống, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và tử tế trong tim. Em mong tìm được một người có thể cùng em thưởng thức tách cà phê buổi sáng, lắng nghe những câu chuyện bất tận của con gái em, và cùng em xây dựng một mái ấm, nơi sự bình yên là vô giá.

Sài Gòn có những ngày nắng chói chang, nhưng cũng có những cơn mưa bất chợt. Em đang học cách yêu những ngày nắng dài vô tận, và cả những cơn mưa đến rồi đi. Biết đâu, trong một buổi chiều mưa như thế, khi anh chậm rãi lắng nghe, chúng ta sẽ cùng nhận ra rằng hạnh phúc luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Em mong chờ thư anh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *