12 năm giám đốc “đau đầu” chọn quà 20/10 cho nhân viên?

Tôi luôn xem ngày 20/10 như một bài kiểm tra ngầm về khả năng thấu hiểu cảm xúc của người lãnh đạo. Một món quà nhỏ trong ngày này đôi khi lại thể hiện rõ nét văn hóa doanh nghiệp, cách đối nhân xử thế của người quản lý, và sự tinh tế của người đứng đầu.

Nhìn lại chặng đường 12 năm, mỗi dịp 20/10 lại mang đến cho tôi những kỷ niệm khác nhau. Có năm vui vẻ, có năm lại vướng phải những hiểu lầm, thậm chí có những năm tưởng chừng như đã rất chu đáo nhưng lại vô tình gây tổn thương cho nhân viên.

Vào năm đầu tiên khi mới nhậm chức giám đốc, tôi còn khá trẻ và suy nghĩ đơn giản. Tôi cho rằng chỉ cần tặng quà là đủ. Vì vậy, tôi đã đặt 50 bó hoa hồng cùng 50 tấm thiệp in sẵn lời chúc để tặng cho nhân viên nữ. Sáng hôm đó, tôi thuê người giao quà tận tay từng người, buổi chiều tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Mọi người đều rất vui vẻ, nhưng hôm sau phòng nhân sự báo lại rằng: “Một vài chị em nhận xét hoa thì đẹp nhưng thiệp lại giống nhau, thiếu đi sự chân thành.”

Tôi có chút buồn, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì thấy điều đó hoàn toàn đúng. Quà tặng có thể giống nhau, nhưng lời chúc thì nên khác biệt. Mỗi người phụ nữ trong công ty có một hoàn cảnh riêng: người độc thân, người đã có gia đình, người đang phải chiến đấu với bệnh tật, người vừa mới sinh con. Nếu không đặt mình vào vị trí của họ, thì món quà dù đắt tiền đến đâu cũng chỉ mang tính hình thức.

Đến năm thứ ba, công ty phát triển mạnh mẽ và số lượng nhân viên tăng gấp đôi. Tôi giao cho phòng hành chính việc chuẩn bị quà tặng. Họ đề xuất mua túi mỹ phẩm cho mỗi người, trị giá vài trăm nghìn đồng. Tôi đồng ý ngay. Tuy nhiên, khi phát quà, một vài chị lớn tuổi đã nói đùa: “Giám đốc nghĩ tụi này còn cần son phấn nữa hả?”. Câu nói nửa đùa nửa thật đó khiến tôi cảm thấy bối rối. Từ đó, tôi rút ra một bài học: đừng bao giờ chọn quà chỉ vì nó “phù hợp với số đông”. Một món quà phù hợp với người 25 tuổi đôi khi lại trở nên lạc lõng với người 50 tuổi. Kể từ đó, tôi bắt đầu chia nhóm quà theo độ tuổi và sở thích: nhóm trẻ thì tặng mỹ phẩm, nhóm trung niên tặng khăn lụa, nhóm quản lý nữ tặng sổ tay và bút ký. Cách làm này giúp mọi người cảm nhận được sự quan tâm thật lòng thay vì chỉ là một món quà mang tính hình thức.

Vào năm thứ sáu, vợ tôi đã cho tôi một bài học lớn. Cô ấy hỏi: “Anh đã mua quà cho nhân viên nữ chưa?”. Tôi trả lời: “Rồi, năm nay anh chọn ví da, hàng đẹp lắm”. Cô ấy lại hỏi: “Vậy anh đã chuẩn bị gì cho các chị lao công, cô tạp vụ chưa?”. Tôi im lặng. Tôi đã quên mất những người phụ nữ thầm lặng nhất trong công ty, những người đến sớm nhất và về muộn nhất để giữ gìn vệ sinh cho văn phòng. Ngày hôm sau, tôi đã yêu cầu phòng kế toán chuẩn bị thêm những phong bì nhỏ để gửi tận tay từng cô tạp vụ. Tôi không nói gì nhiều, chỉ chúc họ sức khỏe và cảm ơn họ. Ánh mắt xúc động của họ khiến tôi nhớ mãi. Từ năm đó, tôi luôn dành một phần quà riêng cho những người ít được chú ý nhất, bởi tôi hiểu rằng giá trị của một tập thể không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở sự công bằng và tôn trọng.

Sau nhiều năm, đến năm thứ mười, tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong ngày 20/10 không phải là quà tặng mà là cách mình thể hiện sự quan tâm chân thành. Tôi bắt đầu viết những lời chúc tay cho từng nhóm nhân viên. Tôi đứng trước toàn thể công ty, nói lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã cống hiến cho doanh nghiệp, đặc biệt là những người vợ, người mẹ ở hậu phương, những người đã giúp các nhân viên nam yên tâm làm việc. Thật bất ngờ, buổi chúc mừng năm đó đã khiến nhiều chị em xúc động rơi nước mắt. Một người đã nói với tôi: “Em không cần quà, chỉ cần được nghe sếp nói như vậy là đủ”. Lúc đó, tôi chợt hiểu rằng tặng quà không chỉ đơn thuần là mua vui mà còn là để nuôi dưỡng tinh thần và cảm xúc tích cực trong môi trường làm việc.

Giờ đây, sau 12 năm, mỗi khi đến dịp 20/10, tôi không còn quá lo lắng về việc chọn quà sao cho sang trọng hay hợp xu hướng nữa. Thay vào đó, tôi cùng với bộ phận nhân sự tổ chức một buổi tri ân nhỏ, nơi các nhân viên nam tự tay tặng hoa cho đồng nghiệp nữ, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trong công việc. Chúng tôi cũng tổ chức phần thưởng cho “người phụ nữ truyền cảm hứng nhất”, không cần chức vụ cao, chỉ cần là người lan tỏa năng lượng tích cực. Điều khiến tôi tự hào nhất là buổi lễ năm nào cũng tràn ngập tiếng cười chân thật, không phải vì những món quà đắt giá mà vì mọi người cảm thấy được trân trọng.

Trong suốt 12 năm làm giám đốc, tôi đã tặng hàng trăm món quà 20/10, nhưng món quà lớn nhất mà tôi nhận được chính là bài học về sự tinh tế và lòng biết ơn. Phụ nữ ở nơi làm việc không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người tạo nên sự cân bằng và bền vững cho cả tập thể. Họ xứng đáng được ghi nhận, không chỉ trong một ngày mà là trong tất cả các ngày. Và có lẽ đó chính là món “quà” ý nghĩa nhất mà tôi, với tư cách là một người lãnh đạo, không bao giờ được phép quên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *