Bí mật: Vì sao người giàu Nhật Bản không phô trương?

Năm 2018, bộ phim “Crazy Rich Asians” đã thu hút sự chú ý của toàn cầu, phác họa một cách sống xa hoa của giới siêu giàu châu Á. Bộ phim đã thay đổi hình ảnh quen thuộc về người châu Á cần cù, tiết kiệm thành một cộng đồng sẵn sàng chi mạnh tay cho những món hàng hiệu đắt đỏ.

Tuy nhiên, không phải quốc gia châu Á nào cũng có lối sống phô trương như vậy. Nhật Bản, dù dẫn đầu châu lục về số lượng cá nhân có tài sản ròng cao (HNWI), lại nổi tiếng với sự kín đáo và giản dị của giới nhà giàu.

Theo thống kê, cứ 17 hộ gia đình ở Nhật Bản thì có một hộ sở hữu hơn một triệu đô la Mỹ. Trung bình, mỗi HNWI Nhật Bản nắm giữ 2,5 triệu đô la Mỹ, tổng cộng 7,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, vượt qua con số 6,5 nghìn tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc. Mặc dù vậy, “Crazy Rich Asians” đã không chọn Nhật Bản làm bối cảnh chính bởi lẽ giới giàu ở đây sống kín tiếng, khó phân biệt với tầng lớp trung lưu. Họ được truyền thông gọi là “những người giàu kín đáo” của châu Á.

Vậy điều gì khiến giới nhà giàu Nhật Bản предпочитают sự kín đáo? Một trong những lý do chính là do ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa và truyền thống Nhật Bản. Từ thời Edo (1603–1868), các quy định nghiêm ngặt đã cấm người dân phô trương sự giàu có để duy trì trật tự và tránh sự ghen tị. Tinh thần này, cùng với triết lý “wa” (hài hòa) và “kenkyo” (khiêm tốn), đã ăn sâu vào nếp sống của người Nhật, thể hiện qua câu tục ngữ “cái đinh nào nhô lên sẽ bị đóng xuống”.

Ảnh minh họa: Pixapay
Ảnh Pixabay: Nguồn ảnh minh họa miễn phí chất lượng cao. Ảnh: Internet

Sự khiêm tốn này được thể hiện rõ nét trong cách sống của thế hệ thừa kế hiện đại. Con cái của những nhà tài phiệt như Masayoshi Son (nhà sáng lập SoftBank) hay Tadashi Yanai (CEO Uniqlo) hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội hoặc khoe khoang tài sản. Họ thường theo học trường công, làm những công việc bình thường hoặc sống kín đáo ở nước ngoài để giữ gìn hình ảnh cho gia đình.

Ngoài ra, người Nhật Bản còn xem sự giàu có là một trách nhiệm hơn là một đặc quyền cá nhân. Các zaibatsu (tập đoàn tài chính) như Mitsui hay Mitsubishi, được hình thành từ thời Minh Trị (1868–1912), đã phát triển qua nhiều thế hệ, tạo ra khái niệm “tiền cũ” – tài sản đi kèm với danh dự và trách nhiệm duy trì uy tín của gia tộc. Trong nền văn hóa này, sự kín đáo không chỉ là phép lịch sự mà còn là biểu hiện của đẳng cấp thực sự.

Sự ổn định xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng. Với hệ số Gini tương đối thấp so với nhiều quốc gia phát triển khác, Nhật Bản duy trì mức chênh lệch giàu nghèo không quá lớn. Điều này làm giảm nhu cầu thể hiện địa vị thông qua vật chất.

Thêm vào đó, ảnh hưởng của Thần đạo và Phật giáo khiến người Nhật coi trọng “sự giàu có tinh thần” hơn là của cải vật chất. Trong khi đó, ở một số quốc gia châu Á khác, sự giàu có đôi khi được sử dụng như một công cụ để khẳng định vị thế xã hội, dẫn đến những tranh luận về khoảng cách giàu nghèo.

Tóm lại, dù chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội và chủ nghĩa cá nhân phương Tây, thế hệ “rich kid” Nhật Bản vẫn duy trì lối sống kín đáo. Họ có thể chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng, nhưng hiếm khi phô trương sự xa hoa. Trong khi giới “phú nhị đại” (thế hệ thừa kế thứ hai) của Trung Quốc tìm kiếm sự công nhận và các chaebol Hàn Quốc sử dụng tài sản để củng cố ảnh hưởng, thì giới nhà giàu Nhật Bản lại thể hiện “sự tự tin im lặng”, coi địa vị là một cách sống chứ không phải là một thứ tài sản để khoe khoang.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *