Những dãy nhà xám xịt, bao bọc bởi song sắt kiên cố, hiện diện dọc theo các con phố ở Sihanoukville, thành phố biển nằm cách Phnom Penh, thủ đô Campuchia, khoảng 250 km về phía tây nam.
Ẩn sau những bức tường bê tông cao từ 3 đến 4 mét, gia cố thêm bằng dây thép gai và mảnh kính sắc nhọn, các khu nhà này mang dáng vẻ của những nhà tù được canh phòng cẩn mật. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt dày đặc, cùng với đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7.
Phóng viên tờ Korea Times đã ghi nhận sự cảnh giác cao độ từ một bảo vệ khi vừa bước xuống xe và chụp ảnh. Khu vực này chỉ có một cổng vào duy nhất, nơi mọi người và phương tiện đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Những khu nhà như vậy được gọi là “wenqi”, một thuật ngữ trong giới tội phạm Trung Quốc dùng để chỉ các trung tâm lừa đảo. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, có ít nhất 53 khu phức hợp tương tự rải rác khắp Campuchia, trong đó Sihanoukville là một điểm nóng.
Một chủ nhà hàng Hàn Quốc gần khu phố người Hoa ở Sihanoukville, chia sẻ: “Nhiều trung tâm còn có cả căn tin riêng. Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được đơn giao gimbap hoặc kim chi từ các sòng bạc hoặc những tòa nhà như vậy. Khi giao hàng, thường có một người đàn ông Trung Quốc ra nhận.”
Những người từng trốn thoát khỏi “wenqi” kể lại rằng, bên trong, các hoạt động lừa đảo trực tuyến diễn ra liên tục. Nhiều thanh niên Hàn Quốc và các quốc gia khác bị dụ dỗ hoặc bắt cóc đến đây, sau đó bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại. Họ bị ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo, nếu không sẽ phải chịu những trận đòn roi và tra tấn dã man.
Trong một vụ giải cứu gần đây, khi cảnh sát Sihanoukville giải cứu hai người đàn ông Hàn Quốc khỏi một “wenqi”, các nạn nhân vẫn còn run rẩy và không thể nói nên lời. Một trong hai người chia sẻ: “Tôi vẫn còn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng.”
Hai nạn nhân, A (28 tuổi) và B (35 tuổi), kể lại rằng họ đã bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc trực tuyến với mức lương hấp dẫn và điều kiện sống thoải mái ở Campuchia.

Trước khi bị lừa đến Campuchia, A làm việc cho một công ty Hàn Quốc. Vào tháng 2, anh thấy một bài đăng trên Telegram tuyển dụng người “có chuyên môn về lập trình”. Lời quảng cáo hứa hẹn “một phòng khách sạn riêng, đồ ăn Hàn Quốc và mức lương từ 8 đến 15 triệu won mỗi tháng (tương đương 5.000 – 10.000 USD)”.

Tin rằng đây là một cơ hội việc làm tốt và hợp pháp, A đã bay sang Campuchia. Tuy nhiên, ngay khi đến điểm hẹn, anh đã bị đưa thẳng đến một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Sihanoukville. Khi từ chối hợp tác, A bị đánh đập bằng ống tuýp và sau đó bị chuyển đến Wenqi số 10, một trong những khu phức hợp đáng sợ nhất gần Poipet, sát biên giới Thái Lan.
B cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh chấp nhận một lời mời làm việc liên quan đến công nghệ thông tin cho một công ty trực tuyến do người Trung Quốc điều hành. Sau khi công ty này phá sản, anh bị mất thị thực và bị lừa tham gia vào một hoạt động khác.
Anh đã từng cố gắng trốn thoát nhưng không thành công, bị bắt lại và “bán” cho một nhóm khác với giá 3.000 USD. Giá của B liên tục tăng trong mỗi lần chuyển giao, từ 3.000 USD lên 5.000 USD và sau đó là 8.000 USD. Một bảo vệ nói với anh: “Nếu muốn đi, hãy trả 8.000 USD mà bọn tao đã bỏ ra để đưa mày đến đây, cộng thêm tiền ăn, ở và cả không khí mà mày đã hít thở.”
Bên trong “wenqi”, “nhân quyền hoàn toàn không tồn tại. Chúng tôi bị đối xử tồi tệ hơn cả súc vật,” hai người đàn ông Hàn Quốc kể lại.
Mười hai người phải ngủ chung trên hai chiếc giường, và mỗi ngày chỉ được ăn một bát mì. Ban ngày, họ bị xích chân khi làm việc và bị còng tay vào giường mỗi đêm.
A và B mô tả phòng G106 là nơi đáng sợ nhất, bởi đó là nơi mọi người bị tra tấn dã man, như treo lên trần nhà hoặc bị chích điện vào đùi. Sau đó, họ bị ném vào những căn phòng tối tăm, không có ánh sáng và không thể phân biệt ngày đêm.

“Một người đàn ông Trung Quốc đã bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi vì cố gắng trốn thoát. Tên quản lý đe dọa sẽ cho chúng tôi vào lò thiêu nếu có ý định tương tự,” B kể lại.
A nói thêm: “Chúng bắt tôi phải lau vết máu trên tường và sàn nhà. Mùi máu tanh vương trên tay tôi cả tuần.” Anh cho biết đôi lúc đã nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng việc bị còng tay liên tục khiến điều đó trở nên bất khả thi.
Vào tháng 8, A đã cố gắng liên lạc với bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một bảo vệ, nói dối rằng muốn gọi cho bạn gái để chúc mừng sinh nhật. Anh đã kịp gửi một tin nhắn cầu cứu qua Telegram tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực này nhanh chóng bị phát hiện. Cả hai người lại bị tra tấn và xích vào giường suốt một tháng, chỉ được phép đi vệ sinh một lần mỗi ngày.
Sau đó, họ được chuyển đến một tòa nhà khác, được ngụy trang thành khách sạn ở Sihanoukville. Trong 15 tầng của tòa nhà, 10 tầng đầu tiên là phòng khách sạn thông thường, và 5 tầng trên cùng là căn cứ của nhóm tội phạm. A và B bị nhốt ở tầng 13. Tại đó, các nhà môi giới hứa sẽ thả hai người “sau khi kiếm được 1 tỷ won doanh thu lừa đảo”.
Họ bị buộc phải đóng giả quan chức, công tố viên để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại. Dù vậy, họ không từ bỏ nỗ lực liên lạc với người nhà để tìm cách thoát thân.
Họ viết các tin nhắn chi tiết về vị trí hiện tại trong mục “gửi cho chính mình” của một tài khoản webmail, rồi lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống wifi giám sát của khu nhà để gửi thông tin đăng nhập tài khoản cho gia đình và văn phòng của nghị sĩ Park Chan-dae thuộc đảng Dân chủ Hàn Quốc ở Seoul.
Manh mối đó đã giúp cảnh sát địa phương giải cứu hai người vào ngày 29/9, sau 160 ngày bị bắt cóc. “Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót nếu nỗ lực đó lại thất bại,” A nói.
Hiện tại, cả A và B vẫn bị cảnh sát địa phương tạm giữ với tư cách là nhân chứng trong cuộc điều tra về các trung tâm lừa đảo. Vẫn chưa rõ khi nào họ có thể trở về Hàn Quốc, vì giới chức Campuchia đang tiến hành các phiên tòa và xác minh danh tính. Họ cũng cần thời gian để được cấp lại hộ chiếu.
“Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi chỉ muốn gặp gia đình,” A bày tỏ.
A ước tính có ít nhất 1.000 người Hàn Quốc có thể đã bị bán vào các khu phức hợp lừa đảo như anh, vượt xa con số 300-400 trường hợp được báo cáo. Anh kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn. “Có rất nhiều người giống tôi, chỉ đến để tìm việc nhưng cuối cùng bị bắt ở đây. Chính phủ cần can thiệp mạnh mẽ hơn,” anh nói.
Sau vụ việc nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, bị dụ sang Campuchia và bị bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8, Hàn Quốc đã cử một nhóm công tác liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu đến Phnom Penh để thảo luận với giới chức sở tại về nỗ lực truy quét các hang ổ lừa đảo và giải cứu công dân.
Trong cuộc gặp với nhóm công tác liên ngành hôm 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh rằng Campuchia và Hàn Quốc “có đủ năng lực và phương tiện để phối hợp song phương nhằm giải quyết vấn đề mà không cần đến bất kỳ bên thứ ba nào khác,” theo truyền thông Campuchia.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo cho biết: “Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc thương sâu sắc và đau buồn trước cái chết của công dân Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để bắt nghi phạm đang lẩn trốn, cũng như bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia.”
Admin
Nguồn: VnExpress