Chàng trai Mỹ tìm lại ‘duyên nợ’ Việt Nam sau khi bị bỏ rơi

Giữa đêm tháng 10 tại căn hộ của mình ở bang Idaho (Mỹ), Christian Taylor, 26 tuổi, vẫn say sưa bên chiếc máy tính. Suốt hai tuần qua, anh dồn hết tâm sức để hoàn thành luận văn thạc sĩ ngành an ninh mạng. Christian chia sẻ: “Tấm bằng này sẽ là bước khởi đầu cho hành trình tôi trở về Việt Nam sinh sống.” Ước mơ này đã được anh ấp ủ từ những ngày còn nhỏ tại bang Utah.

Cha mẹ ruột của Christian đều là người Mỹ. Khi anh mới một tháng tuổi, do những mâu thuẫn trong hôn nhân, họ đã gửi anh cho người chú chăm sóc rồi bặt vô âm tín từ đó.

Christian Taylor (bìa trái) trong chuyến tình nguyện
Christian Taylor: Chuyến tình nguyện Việt Nam năm 2017 (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Christian lớn lên trong vòng tay của bà Hương (vợ của người chú), một người phụ nữ Việt gốc TP.HCM. Gia đình bà Hương yêu thương anh như con ruột. Từ nhỏ, Christian đã được mẹ nuôi dạy tiếng Việt cùng với cô em gái, người chỉ kém anh một tuổi. Những hộp cơm trưa mà bà chuẩn bị cho anh luôn khiến bạn bè phải ghen tị, với những món ăn đậm đà hương vị Việt Nam như canh bí đao hay thịt kho trứng.

Càng lớn, Christian càng tự hỏi “tại sao cả hai đều là con lai mà em gái lại có nhiều nét châu Á hơn mình”. Đến năm 8 tuổi, khi không thể giấu được nữa, bố mẹ nuôi đã nói cho anh biết sự thật. Christian bàng hoàng, bật khóc và hỏi vì sao mình bị bỏ rơi. Mỗi đêm, bà Hương lại nhẹ nhàng an ủi, khẳng định đó không phải lỗi của anh.

Christian tâm sự: “Bà kể rằng lần đầu bế tôi trên tay, bà đã có một cảm giác đặc biệt, như đang ôm chính con trai mình.” Anh nói thêm: “Dù không cùng huyết thống, bố mẹ luôn dành cho tôi tình yêu vô điều kiện. Tôi đã trưởng thành trong tình yêu thương của một người mẹ Việt Nam.”

Vài năm một lần, Christian được mẹ đưa về Việt Nam thăm gia đình bên ngoại. Trong ký ức của cậu bé, TP.HCM hiện lên thật sống động, đúng như những gì mẹ anh đã kể, với những con đường tấp nập xe máy, những vỉa hè rợp bóng cây, nơi mọi người ngồi trên những chiếc ghế nhỏ thưởng thức tàu hũ nóng và bún bò.

Gia đình bên ngoại cũng luôn chào đón Christian như một người cháu ruột. Anh bộc bạch: “Mỗi lần rời Việt Nam để trở lại Mỹ, tôi luôn cảm thấy như mình đã để lại một phần tâm hồn ở nơi đó. Tôi tin rằng đây mới chính là quê hương của mình.”

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, Christian không vội vào đại học mà quyết định dành hai năm để làm tình nguyện tại Việt Nam, theo truyền thống của gia đình. Bố anh từng tham gia một dự án dành cho trẻ em nghèo ở Philippines, còn ông nội anh từng làm tình nguyện ở New York. Anh chia sẻ: “Tôi luôn biết ơn mẹ và muốn làm điều gì đó cho quê hương của bà.”

Năm 2017, Christian một mình đến TP.HCM, thuê một căn hộ chung cư ở quận 1 và dạy tiếng Anh miễn phí ba buổi mỗi tuần. Thời gian còn lại, anh mang gạo, sữa, bánh đến Làng trẻ em SOS ở TP. Thủ Đức để vui chơi cùng các em nhỏ.

Anh tâm sự: “Nhưng ở Việt Nam, tôi nhận lại được nhiều hơn những gì mình cho đi.” Christian chia sẻ rằng anh đã học được ở người Việt sự tử tế với người lạ và sự quan tâm chân thành từ những người bạn mới. Anh kể lại một lần chứng kiến một vụ tai nạn, nạn nhân bị ngã xe, chỉ vài giây sau đã có người chạy tới đỡ, người gọi cấp cứu, người giúp đẩy xe vào lề và an ủi nạn nhân trước khi rời đi. “Ở lớp tiếng Anh của tôi, nếu có học viên nào bị ốm phải nhập viện, cả lớp sẽ đến thăm. Sự quan tâm này là điều hiếm thấy ở Mỹ,” anh nói.

Anh Trực, 28 tuổi, một tình nguyện viên từng làm việc cùng Christian, rất ấn tượng với chàng trai người Mỹ sống giản dị và khác biệt. Anh Trực kể: “Cậu ấy dùng điện thoại ‘cục gạch’, đạp xe đi dạy ở nhà thờ, thậm chí đến những nơi rất xa như từ quận 9 xuống Thuận An (Bình Dương) để hỗ trợ các lớp học.”

Sau khi kết thúc chương trình tình nguyện, Christian xin ở lại thêm sáu tháng vì không muốn rời đi. Nhiều sinh viên ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM, vẫn còn nhớ hình ảnh chàng trai người Mỹ mặc quần đen, áo sơ mi trắng, cầm tấm bảng “Ở đây có lớp học tiếng Anh miễn phí”.

Mối duyên của anh với Việt Nam càng thêm sâu đậm khi anh gặp Quách Thị Mai, một sinh viên năm ba, trong một lớp học tiếng Anh. Tình cảm của họ ngày càng gắn bó cũng là lúc Christian phải trở về Mỹ để học đại học. Suốt ba năm yêu xa, anh chưa bao giờ từ bỏ ý định quay trở lại Việt Nam.

Giữa năm 2022, Christian mang theo nhẫn cưới đến TP.HCM cùng với sự ủng hộ của gia đình. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Mai đã vỡ òa trong hạnh phúc khi anh quỳ xuống cầu hôn. Anh xúc động nói: “Khi Mai đồng ý, tôi biết mình sẽ gắn bó cả đời với Việt Nam.”

Christian Taylor và vợ trong chuyến du lịch Đà Lạt vào năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Christian Taylor và vợ: Du lịch Đà Lạt cuối 2024 (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, gia đình Mai sống ở Bàu Bàng, Bình Dương, còn Christian làm việc tại một trung tâm tiếng Anh ở TP.HCM. Mỗi ngày, chàng trai người Mỹ di chuyển hơn 100 km để đi làm. Những lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng lại đến Làng trẻ em SOS, mang quà cho các em nhỏ.

Hiện tại, Christian đang ở Mỹ để hoàn thành những học phần cuối cùng của chương trình thạc sĩ và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2027.

Anh bày tỏ: “Tôi đếm từng ngày để được trở về.” Anh nói thêm: “Việt Nam đã cho tôi một người mẹ, một người vợ và một gia đình. Tôi vô cùng biết ơn đất nước này.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *