Năm 27 tuổi, tôi kết hôn và về sống chung với bố mẹ chồng. Những năm đầu, cuộc sống khá êm đềm. Tuy nhiên, khi con gái lớn được 4 tuổi, mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi và chị chồng bắt đầu nảy sinh. Chị gái chồng tôi đã có gia đình riêng, nhà lại gần bố mẹ đẻ nên thường xuyên gửi các con cho ông bà ngoại trông nom, gần như phó mặc việc chăm sóc cháu cho ông bà.
Thời điểm tôi mang thai bé thứ hai, áp lực gia đình khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi cảm thấy chán nản mọi thứ, về đến nhà chỉ lặng lẽ lên phòng riêng. Bố mẹ chồng cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi nhưng ngại ngần không nói gì. Tôi dần cảm thấy mình như người thừa trong gia đình.
Đỉnh điểm là một lần chồng tôi cãi nhau với chị gái. Trong lúc nóng giận, bố chồng đã mắng nhiếc và đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Dù biết đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, và bố mẹ chồng vẫn rất thương con cháu, nhưng sự thật là ông bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho con gái và các cháu ngoại hơn con trai và cháu nội. Những mâu thuẫn dồn nén khiến chồng tôi quyết định thuê nhà ra ở riêng. Thực ra, tôi đã muốn ra ở riêng từ lâu nhưng chồng tôi không đồng ý.

Chúng tôi thuê một căn nhà cách nhà bố mẹ chồng khoảng 500 mét. Từ khi ra ở riêng, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều người khuyên chúng tôi nên quay về nhà vì cho rằng nhà rộng bỏ không sẽ lãng phí tiền thuê nhà. Nhưng tôi nghĩ, số tiền thuê nhà đó là cái giá phải trả để mua lại sự thoải mái về tinh thần. Thời gian đầu, chúng tôi phải đối mặt với nhiều lời dị nghị từ dư luận. Thậm chí, bố chồng tôi còn giận không thèm nói chuyện với tôi, mẹ chồng thì khóc lóc níu kéo. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, bố mẹ chồng vẫn thường xuyên qua nhà chúng tôi chơi.
Sáu tháng sau khi sinh bé thứ hai, tôi đi làm trở lại. Mỗi sáng, tôi đưa con đến gửi ông bà, tối lại đón về. Chồng tôi rất đảm đang, chia sẻ việc nhà nên tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Năm nay, con gái lớn của tôi vào lớp một, bé thứ hai được 17 tháng tuổi, rất hiếu động và cần người trông nom liên tục. Tôi muốn cho con đi nhà trẻ nhưng ông bà lại muốn đợi bé đủ hai tuổi rồi mới gửi. Cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Mọi chuyện đang dần ổn định thì một sự việc bất ngờ xảy ra: chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác xa nhà. Anh và mọi người đều lo lắng tôi sẽ không thể xoay sở được nếu tiếp tục ở riêng, nên muốn tôi quay về sống chung với bố mẹ chồng. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, tôi thực sự thấy sợ hãi. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi với chị chồng và bố mẹ chồng đã được hàn gắn và đang trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Hiện tại, tôi rất băn khoăn và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tôi xin nói thêm rằng, bố mẹ chồng tôi là những người rất tâm lý, thương con và chiều cháu. Những mâu thuẫn gia đình trước đây không phải do bố mẹ chồng tôi gây ra, hoặc nếu có thì cũng chỉ là do ông bà quá chiều cháu, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của các cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn những lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress