Những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài vẫn tiếp tục giăng bẫy người Việt, đẩy họ vào những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tàn khốc. Câu chuyện của Oanh, cô bé 15 tuổi được giải cứu khỏi Campuchia năm 2022, là một minh chứng đau lòng. Oanh bị ép gọi điện, nhắn tin dụ dỗ người Việt đầu tư vào chứng khoán ảo, tiền ảo, game online… Nếu không “lừa” đủ 10 người mỗi ngày, cô bé phải chịu đòn roi, thậm chí bị đánh đập dã man. Khi trở về, Oanh nghẹn ngào kể lại rằng em biết việc mình làm là sai trái, nhưng nếu không làm, em sẽ bị tra tấn bằng điện, khó giữ được tính mạng.
Sau đại dịch Covid-19, một người làm vlog đã đến Campuchia để ghi lại cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Phnom Penh, Kampong Cham, Sihanoukville. Ngay sau khi các video được đăng tải, hộp thư của anh tràn ngập những lời cầu cứu khẩn thiết: “Anh ơi, cứu người thân của tôi đang mắc kẹt ở đó”, “Em đang bị giam giữ, xin anh giúp em với”… Từ đó, anh nhận ra rằng ở bên kia biên giới, nhiều người Việt đã trở thành những mắt xích trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Anh bắt đầu tích cực tham gia vào các hoạt động giải cứu, phối hợp với Dự án Chống Lừa Đảo do chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu sáng lập.
Anh nhớ lại trường hợp của Thùy, một phụ nữ quê Quảng Ngãi, sinh năm 1991. Vì con trai bệnh nặng, thiếu tiền chữa trị, Thùy lên mạng tìm người bán thận. Một kẻ lạ mặt đã liên hệ và hứa sẽ lo giấy tờ, đưa Thùy sang Campuchia “kiếm tiền nhanh”. Nhưng chỉ ba ngày sau, Thùy bị bán vào một tổ hợp lừa đảo ở Sihanoukville, với chủ là người Trung Quốc và quản lý là người Việt. Chưa từng biết đến bàn phím máy tính, Thùy bị đánh gãy hai răng, vỡ một phần xương trán và đầy thương tích chỉ sau ba ngày làm việc. Ngày Thùy trở về quê hương, mộ con trai anh đã xanh cỏ được 27 ngày.
Không phải ai cũng may mắn có được ngày trở về. Tháng 9 năm ngoái, anh đã đưa một người mẹ ở Bến Tre sang Campuchia để nhận xác con trai. Cuối tháng 8, bà nhận được cuộc điện thoại của con trai 27 tuổi, cầu cứu: “Mẹ ơi, cứu con! Chúng nó đòi 100 triệu tiền chuộc”. Nhưng người mẹ nghèo khó làm sao có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy. Vài ngày sau, bà nhận được tin con trai đã qua đời. Bà vay nóng 140 triệu đồng để đưa con về an táng. Suốt chặng đường dài, bà ôm di ảnh con, khóc nghẹn: “Đầu tôi lúc nào cũng nghe thấy tiếng con kêu cứu, mà tôi không thể cứu được con…”
Trước thực trạng nhức nhối này, Việt Nam đã tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân. Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao, tính đến tháng 12/2024, đã có hơn 1.000 nạn nhân bị lừa đảo sang Campuchia lao động được giải cứu thành công. Bộ Ngoại giao cũng liên tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Bên cạnh những nỗ lực của nhà nước, nhiều cá nhân và gia đình nạn nhân cũng cố gắng lan tỏa thông tin, hình ảnh và câu chuyện chi tiết về những vụ việc này, với hy vọng cảnh tỉnh mọi người. Cha của một nạn nhân được giải cứu ở An Giang chia sẻ rằng anh không bao giờ dám nhìn lại bức ảnh con mình bị xiềng xích. Dù cả xóm đều biết chuyện con anh bị lừa, nhưng vẫn có nhiều người xung quanh tiếp tục sập bẫy. Anh đau xót: “Người Việt với nhau mà tàn nhẫn quá. Sao họ không tỉnh ngộ từ chuyện của con tôi?”.
Câu trả lời nằm ở quy mô và cách thức vận hành của các tổ chức lừa đảo này. Trong các khu tổ hợp, nạn nhân bị ép làm việc theo dây chuyền: người đóng vai công an, người giả làm nhân viên ngân hàng, người gửi link giả, người xác nhận giao dịch. Mỗi “bếp gọi” thực hiện hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày, chỉ cần một người sập bẫy là đủ để nuôi sống cả hệ thống. Trẻ, già, trai, gái, người miền Trung, miền Nam, miền Bắc – tất cả đều được phân vai để đánh vào từng nhóm đối tượng khác nhau.
Sức hấp dẫn của những lời hứa “việc nhẹ lương cao” chỉ là một phần. Nhiều người bị lừa vì không thể ngờ rằng mình bị giăng bẫy bởi chính người yêu, bạn thân hoặc người thân trong gia đình. Tại Giồng Trôm (Bến Tre), có tới năm đứa trẻ cùng xã đang làm việc trong các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia. Chúng kéo nhau đi, phải dụ dỗ bằng được người khác, nếu không sẽ bị đánh đập, tra tấn bằng điện.
Các báo cáo quốc tế ước tính có hàng trăm nghìn người đang bị cưỡng ép lao động trong các khu “công nghệ ảo” trá hình tại Đông Nam Á. Campuchia là một điểm nóng, với Sihanoukville nổi lên như một trung tâm của mô hình này. Các “nhà máy lừa đảo” này vận hành như những doanh nghiệp thực thụ, có chủ đầu tư, quản lý, bảo vệ, hệ thống kế toán và chỉ tiêu tài chính rõ ràng.
Sau vụ việc một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Bokor, chính phủ Hàn Quốc đã cấm công dân đến một số vùng của Campuchia. Mỹ và Anh cũng đã công bố các chiến dịch truy quét tội phạm tài chính đối với các công ty bị cáo buộc liên quan đến “lừa đảo trực tuyến ở quy mô công nghiệp”. Những động thái này cho thấy đây không còn là tội phạm cục bộ, mà là các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, nơi buôn người, cưỡng bức lao động và tội phạm tài chính hòa vào cùng một guồng máy.
Giải cứu người là việc làm cấp thiết, nhưng chưa đủ. Muốn ngăn chặn tận gốc vấn nạn này, cần phải triệt phá tận gốc các “nhà máy” đang nuôi sống nó. Cần đánh vào dòng tiền, siết chặt kiểm soát ví điện tử, cổng thanh toán và các giao dịch xuyên biên giới đang nuôi dưỡng hệ thống lừa đảo.
Bên cạnh những nỗ lực hợp tác song phương và đa phương, nhà chức trách Việt Nam cần phá vỡ mạch tuyển dụng trong nước, xử lý hình sự những kẻ dụ dỗ người khác sang Campuchia để trục lợi, buộc các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ các nhóm “việc nhẹ lương cao” trong vòng 24 giờ.
Quan trọng hơn, cần có những chính sách hỗ trợ toàn diện cho những nạn nhân sau khi trở về, xóa nợ phí, hỗ trợ học nghề, trị liệu tâm lý, giúp họ làm lại cuộc đời. Với những nạn nhân, được trở về nhà là kết thúc một cuộc đọa đày, nhưng cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống đầy gánh nặng nợ nần.
Vào ngày đưa thi thể thanh niên 27 tuổi trở về, trong khi chờ đợi làm thủ tục giữa tiếng khóc xé lòng của người mẹ, tôi lại thấy những đứa trẻ khác, chỉ khoảng 15-17 tuổi, vẫn tiếp tục vượt biên sang Campuchia, tiếp tục lao vào vòng xoáy tội ác.
Admin
Nguồn: VnExpress