Mối tình đầu, với tất cả sự chân thành, nhiệt huyết, ngây ngô và cả những tự tin thái quá của tuổi trẻ 8X, đã để lại trong tôi một vết thương sâu sắc. Mối tình kéo dài gần hai năm, nhưng tôi mất đến ba năm để có thể nguôi ngoai. Thậm chí đến tận bây giờ, sau mười năm, tôi mới biết được lý do chia tay.
Gần đây, một sự tình cờ đã khiến chúng tôi liên lạc lại. Những câu chuyện rời rạc, đan xen giữa kỷ niệm, an ủi và cả tiếc nuối. Nhưng trên hết, cả hai đều đã có gia đình riêng, và những xúc cảm xưa cũ cũng chỉ nên dừng lại ở quá khứ. Chúng tôi quyết định chia tay một lần nữa.
Tôi đã từ bỏ thói quen viết lách kể từ ngày quên anh, nhưng hôm nay, tôi muốn viết vài dòng cho anh. Không phải ai cũng hiểu được rằng, giữa thời đại này, vẫn còn tồn tại những mối tình trong sáng. Càng khó ai có thể hình dung, sau mười năm gặp lại, chúng tôi không lao vào nhau để lấp đầy những dang dở, mà chọn cách dừng lại. Có lẽ, sự dang dở này lại là điều tốt đẹp nhất, bởi dang dở mới còn giữ được vẻ đẹp vĩnh cửu.
Tôi sẽ mãi giữ trong tim những hình ảnh đẹp nhất về anh: chiếc áo lông màu cam đỏ anh mặc khi ngồi cuối lớp chờ tôi tan học; dáng vẻ lộng lẫy của anh khi tôi đứng đợi trước cửa nhà; nụ cười rạng rỡ mỗi lần anh đón tôi ở sân ga, tay cầm bông hồng đỏ; khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh vẫy tay qua ô cửa sổ xe ở bến xe. Tôi vẫn nhớ mùi hương ấm áp của anh khi tôi nép mình trong áo mưa, những buổi tối ôm nhau thì thầm, những cuộc gọi thâu đêm suốt sáng, cả những giận hờn vu vơ của tình yêu xa. Tôi cũng không thể quên những lần chúng tôi tranh nhau chỗ ngồi khi đi “hôn” dạo quanh bờ hồ An Biên, vụng về mà tha thiết. Những ký ức ấy ngổn ngang, tôi không muốn sắp xếp lại, bởi chúng quá đầy ắp, chỉ chực trào ra khi cánh cửa hé mở. Tôi không bao giờ có thể lãng quên, và cũng không đủ mạnh mẽ để sắp xếp chúng.

Những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ yêu đương đẹp nhất của tôi đều gắn liền với anh. Nhưng đi kèm với đó, cũng là khoảng thời gian đau đớn nhất khi phải đối diện với sự thật rằng chúng tôi đã chia tay. Trên con đường hơn hai năm ấy, tôi nhận ra rằng cách duy nhất để thoát khỏi mọi đau khổ là đối mặt với nó. Đó là một chiêm nghiệm sâu sắc mà tôi đã trải qua.
Mười năm sau chia tay, tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và xót xa như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng dù sao, cuộc trò chuyện gần đây đã phần nào xoa dịu quá khứ. Tôi thanh thản hơn khi nghĩ về anh, vì lần gặp gỡ cuối cùng, ánh mắt cuối cùng, và lần liên lạc cuối cùng đã được thay thế bằng một hình ảnh khác. Chúng tôi gặp lại nhau ở tuổi 32, với dáng vẻ trưởng thành, đứng đắn của những người làm công sở, mang theo những trải nghiệm của cuộc đời. Cái bắt tay thay cho cái tát, lời chào nhẹ nhàng thay cho những tiếng gào thét, và hai bóng lưng quay đi thay vì tôi nức nở nhìn theo anh. Cuối cùng, mối tình đầu của tôi đã khép lại, ngủ yên rồi. Chúng tôi như hai đường thẳng song song trong cuộc đời, lỡ một nhịp là lỡ cả một đời.
Admin
Nguồn: VnExpress