Những gánh hàng rong từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của Hà Nội, mang đậm dấu ấn văn hóa và nếp sống của người dân nơi đây. Từ những hình ảnh tư liệu đầu thế kỷ 20, ta có thể hình dung được một Thăng Long – Hà Nội nhộn nhịp, sầm uất với những gánh hàng rong len lỏi khắp các con phố.
Theo các tài liệu lịch sử, Thăng Long – Hà Nội xưa còn được gọi là Kẻ Chợ, nơi tập trung đông đúc người mua kẻ bán. Khác với các phiên chợ cố định, những người bán hàng rong tự sản xuất và mang sản phẩm đi bán ở những nơi đông người, bất kể thời gian nào trong ngày. Phần lớn họ là nông dân, thợ thủ công từ các làng quê quanh Hà Nội, tìm đến thành phố để bán những mặt hàng do chính mình làm ra. Vì hoàn cảnh khó khăn, họ thường không đủ khả năng chi trả các loại thuế phí chợ.
Hình ảnh người phụ nữ thưởng thức món ăn từ gánh hàng rong ven sông, với cầu Doumer (cầu Long Biên ngày nay) làm nền, được giới thiệu trong cuốn sách “Chợ Đồng Xuân – Không gian ký ức”, đã tái hiện một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội xưa. Bên cạnh đó, những gánh phở dạo với quang gánh một bên đựng bánh phở, bát đũa, bên còn lại là nồi nước dùng nóng hổi, hay gánh tiết canh lòng lợn trên phố, cũng là những hình ảnh quen thuộc.
Sau khi trở thành nhượng địa của Pháp vào năm 1888, Hà Nội có nhiều thay đổi. Chính quyền thực dân chú trọng thu ngân sách từ thuế chợ và ban hành các quy định về việc sử dụng vỉa hè để bán hàng, nhằm đảm bảo đường phố thông thoáng. Người bán hàng rong cũng phải chịu các khoản thuế, phí theo quy định của thành phố. Nghị định ngày 10/6/1933 cho phép những người bán hàng rong đã đóng thuế và có giấy phép được bán hàng trên các phố, nhưng chỉ được dừng lại trong thời gian ngắn và không được tụ tập gây cản trở giao thông.
Tiếng rao của những người bán hàng rong đã trở thành một âm thanh đặc trưng của Hà Nội xưa. Bài viết “Các gánh hàng rong” trên báo Trung Bắc Tân Văn năm 1935 đã mô tả sinh động: “Tỉnh thành Hà Nội bây giờ mỗi một ngày lại càng thấy thêm nhiều những hàng đi bán rong các phố. Cứ lệ sáng ngày ra từ bốn giờ rưỡi năm giờ đã nghe thấy tiếng xôi, tiếng cháo, bánh rán, bánh tây rao gào rầm đường, đến trưa từ mười giờ giở đi thì nào ‘nhục phở’ rồi đến ‘cháo gà, cháo vịt’ suốt cho đến mười một giờ đêm, có khi đến một, hai giờ sáng”.
Những gánh hàng rong không chỉ là nơi mưu sinh của người lao động nghèo, mà còn là một phần ký ức, một nét văn hóa không thể phai mờ của Hà Nội. Dù thời gian trôi qua, những hình ảnh về gánh hàng rong vẫn sống mãi trong lòng người dân Thủ đô, nhắc nhở về một Hà Nội xưa giản dị, thân thương và đầy ắp những âm thanh cuộc sống.
Admin
Nguồn: VnExpress
