Bà 70 tuổi đạp xe 4km đóng tiền điện: Chuyện về thanh toán online

Cuối tuần vừa rồi, tôi có dịp về thăm quê và ghé thăm người cô đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn bưởi xanh mát.

Từ khi địa phương triển khai chương trình nông thôn mới, con đường dẫn vào nhà cô tôi đã được bê tông hóa, trở nên bằng phẳng và rộng rãi, đủ để xe máy và xe ba gác chở dừa tươi có thể tránh nhau thoải mái.

Cô kể rằng đã ngồi trước cửa nhà từ sáng, tay cầm chiếc điện thoại bàn phím cũ kỹ, chờ đợi ai đó đi ngang qua để nhờ mua giúp thẻ điện thoại trị giá 100 nghìn đồng. Cô than thở: “Đợi mãi mà chẳng thấy ai cả.” Tôi chợt nhận ra mình đã không còn dùng thẻ nạp điện thoại giấy từ rất lâu rồi, vì giờ đây mọi giao dịch đều có thể thực hiện dễ dàng qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử.

Bất chợt, tôi hỏi cô: “Thế cô đóng tiền điện bằng cách nào?”. Cô cười và đáp: “Thì đầu tháng, cô đạp xe ra chợ, ghé vào chỗ cửa hàng điện máy, họ thu hộ luôn.”

Từ nhà cô ra đến chợ khoảng 4 cây số. Một cụ bà đã hơn 70 tuổi phải đạp xe hơn 4km chỉ để đóng tiền điện, một việc mà người trẻ chúng ta chỉ cần vài giây với một cú chạm trên điện thoại thông minh. Tôi vẫn thường xuyên đóng tiền điện nước cho bố mẹ ở quê theo cách đó, để các cụ không phải mất công nhờ vả người khác.

Hiện nay, việc thu tiền điện tại nhà đã không còn, nhằm mục đích tiết kiệm nhân lực. Việc mua thẻ điện thoại giấy cũng dần trở nên ít phổ biến.

Tôi đem câu chuyện này kể với đám cháu trong nhà, và được biết chúng đã từng có ý định góp tiền mua tặng cô một chiếc điện thoại cảm ứng, nhưng cô đã từ chối vì không biết cách sử dụng.

Tôi hiểu điều này, vì đã nhiều lần hướng dẫn bố mẹ ở nhà cách nhắn tin hay gọi điện qua các ứng dụng, nhưng các cụ thường trước nhớ sau quên. Vì vậy, chiếc điện thoại mà con cháu mua tặng thường chỉ được dùng để xem video ngắn, “tiện hơn cả bật tivi.”

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao những người trẻ tuổi lại không hỗ trợ người lớn tuổi? Với suy nghĩ đó, tôi đã thống nhất với các em và cháu trong dòng họ về việc hỗ trợ những người cao tuổi ở nông thôn, ví dụ như nạp tiền điện thoại, đóng tiền điện nước… và nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người.

Trong dòng chảy phát triển chung của xã hội, mọi dịch vụ đều trở nên đơn giản và tối ưu hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân, như cô tôi, vì tuổi tác mà không thể theo kịp sự thay đổi đó.

Chiếc điện thoại “cục gạch” mà mỗi khi bấm số đều có giọng đọc để dễ nhận biết của cô không thể kết nối internet, và ngay cả khi có, cô cũng không biết cách sử dụng. Tôi chỉ mong rằng, những người lớn tuổi như cô sẽ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ những người trẻ tuổi hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *