Bí quyết nuôi dạy 5 con của nữ giám đốc tài chính Việt tại Pháp

Ngày làm việc của chị Hương ở Paris bắt đầu khi thành phố còn chìm trong bóng tối cuối tháng 10. Trong khi chị chuẩn bị cho một ngày bận rộn, hai cậu con trai lớn đã miệt mài ôn bài, còn hai cậu bé nhỏ hơn thì tự giác gấp chăn, dọn giường và chuẩn bị bữa sáng. Từ chiếc giường nhỏ trong góc phòng, cậu út vui mừng khi nghe tiếng bước chân của bố.

Điện thoại của chị liên tục rung lên với hàng loạt tin nhắn về hội thảo tín chỉ carbon ở Việt Nam, một dự án quy hoạch xanh và một chương trình đào tạo vừa kết thúc.

“Mỗi buổi sáng của tôi bắt đầu bằng sự bình yên trong ngôi nhà với sáu người đàn ông,” chị Hương chia sẻ.

Chị Đinh Thanh Hương không chỉ là giám đốc tài chính của một tập đoàn ngân hàng lớn tại châu Âu mà còn là CEO của AVSE Global, một tổ chức quy tụ các nhà khoa học và chuyên gia người Việt trên toàn thế giới. Chồng chị, giáo sư Nguyễn Đức Khương, là giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Léonard de Vinci và đồng thời là chủ tịch của AVSE Global.

Chị Hương trên sân bóng đá với chồng và các con gần đây, khi nhiệt độ ngoài trời 10 độ C. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình chị Hương vui vẻ trên sân bóng đá (tháng 10). Ảnh: Internet

Ngoài những thành tựu nổi bật trong học thuật và sự nghiệp, cùng những đóng góp cho quê hương, cặp vợ chồng tri thức này còn được ngưỡng mộ bởi phương pháp nuôi dạy con cái đầy cảm hứng.

Anh Đức Khương cho con đi chơi trong công viên gần nhà ở ngoại ô Paris, tháng 8/2024. Ảnh: Gia đình cung cấp
Kỳ nghỉ hè Đà Nẵng của anh Đức Khương và gia đình (Ảnh gia đình). Ảnh: Internet

Bà mẹ năm con tâm sự rằng, dù công việc bận rộn và thường xuyên phải đi công tác, chị chưa bao giờ cảm thấy sợ việc sinh và nuôi con. Với chị, mỗi đứa trẻ đến với gia đình đều là một món quà vô giá.

“Quan điểm của tôi là nuôi dạy con cái nên là một niềm vui, một điều gì đó đơn giản, chứ không nên phức tạp hóa vấn đề,” chị Hương bày tỏ.

Bí quyết nuôi dạy con của anh chị nằm ở ba yếu tố chính.

Thứ nhất, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Con cái không phải là vật trang sức của cha mẹ. Hạnh phúc và thành công của con cái không nên là thước đo hay những áp đặt từ cha mẹ.

“Một ngôi trường danh tiếng có thể làm đẹp hồ sơ của gia đình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con bạn sẽ hạnh phúc,” chị Hương nói. Luôn có một khoảng cách giữa kỳ vọng của cha mẹ và mong muốn của con cái, và sự tôn trọng chính là chìa khóa để lấp đầy khoảng trống đó.

Anh chị không quá coi trọng việc con cái phải học trường quốc tế hay trường tư thục. “Nếu ai cũng muốn vào những môi trường tinh hoa, vậy ai sẽ là người sống và thấu hiểu những điều bình thường mà phần lớn mọi người đang trải qua?” chị đặt câu hỏi.

Với chị, trường công lập là môi trường tốt để con cái học hỏi, hiểu biết về cuộc sống thực tế, biết cách phấn đấu và tự tạo dựng nguồn lực cho bản thân.

Thứ hai, hãy để trẻ được sống đúng với tuổi thơ của mình. Ngày nay, nhiều đứa trẻ bị cuốn vào một khuôn mẫu chung: học chính, học thêm, sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các con trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhưng lại ít vui vẻ, ít giao tiếp và đánh mất sự hồn nhiên vốn có – điều nên được trân trọng và gìn giữ lâu nhất.

Về việc học của con cái, anh chị không đặt nặng thành tích cao, nhưng yêu cầu sự chuyên cần và hoàn thành bài tập đầy đủ. “Trong vô vàn những điều cần học, tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với người Việt là phải biết tiếng Việt để giữ gìn bản sắc, đồng thời thông thạo một ngôn ngữ quốc tế để mở ra cánh cửa tri thức thế giới,” chị Hương nhấn mạnh. Các con của chị đều có thể nói tiếng Việt và một hoặc hai ngôn ngữ khác một cách trôi chảy.

Còn về điểm số hay việc vào trường nào, anh chị không bao giờ ép buộc. Các con được tự do lựa chọn những gì mình yêu thích.

Thứ ba, chia sẻ những giá trị chung trong gia đình. Không nên để mọi người hy sinh cho con cái có điều kiện tốt nhất mà quên đi những việc đơn giản như làm việc nhà.

“Tôi thường nói với các con rằng có ba điều quan trọng như nhau đối với một học sinh: thể thao, làm việc nhà và học tập. Không thể chỉ tập trung vào việc học để đạt được thành tích cao mà bỏ qua hai điều còn lại,” chị chia sẻ.

Trong gia đình, vợ chồng chị dạy con tính tự lập thông qua những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ, bằng cách làm gương và “buông tay” đúng lúc. Các con học cách tự mua đồ dùng học tập, gấp quần áo, đi chợ, nấu ăn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, dần dần các bé hiểu rằng việc nhà là trách nhiệm chung, không phải của riêng bố mẹ.

Chị Hương kể lại, có lần cậu con trai thứ tư nhờ mẹ sửa kính nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, cậu bé tự đến cửa hàng kính và khi trở về còn khoe: “Chú bán hàng khen con giỏi vì hiếm khi thấy bạn trẻ nào tự đi như vậy.”

Một lần khác, cậu con trai cả khi học lớp 9 đã nhờ mẹ xin cho đi thực tập tại một doanh nghiệp. Chị Hương bảo: “Nếu tập đoàn không nhận, con cứ in CV rồi mang đến các siêu thị hoặc chuỗi cửa hàng ăn nhanh để xin việc cũng được.” Cuối cùng, cậu bé đã tự tìm được một vị trí thực tập kế toán tại một tập đoàn sản xuất. Năm nay, khi làm thủ tục vào đại học, cậu cũng tự mình lo liệu mọi thứ, kể cả việc đến tòa thị chính để xin giấy tờ bổ sung.

Gia đình chị có thói quen cùng nhau đi siêu thị và tổng vệ sinh vào các buổi chiều tối thứ Sáu. Mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc trong tiếng nhạc lớn. Các cậu bé nhỏ thì tự đi tắm và nghịch nước vui vẻ, trong khi các anh lớn hơn vừa hát vừa hút bụi. Nghe nhạc là một thói quen mà cả năm cậu bé đều học từ bố để nạp năng lượng và tập trung.

Vào cuối tuần, trừ khi bố mẹ phải đi công tác, gia đình luôn dành thời gian cho các hoạt động thể thao. Ngay từ khi các gia đình khác còn đang ngủ, chị Hương đã cùng chồng và năm cậu con trai “vận động” trên sân bóng.

Đến nay, cậu út ba tuổi đã biết tự bỏ bình sữa vào bồn rửa, bưng bát ra bàn ăn, đi học về tự cất giày và rửa tay. Cậu cả, dù học ở trường 12 tiếng mỗi ngày, vẫn nấu ăn cho các em vào buổi tối. Việc học của năm anh em cũng chưa bao giờ cần đến sự kiểm tra của bố mẹ, kể cả khi năm nay có bốn bạn cùng chuyển cấp.

Để có được những cậu con trai tự lập như vậy là nhờ sự đồng hành và thống nhất trong phương pháp nuôi dạy của hai vợ chồng. Từ khi có con đầu lòng đến nay, anh Khương luôn là người thay tã và pha sữa cho con. Cả hai có thể khác nhau trong cách ứng xử – người nghiêm khắc, người mềm mỏng – nhưng đều chung một triết lý: để con tự trưởng thành.

“Vợ chồng tôi quan niệm rằng yêu thương không phải là cho con con cá, cũng không chỉ là trao cho con cần câu, mà là để con biết tự tạo ra công cụ của mình. Khi chưa có cần câu, các con phải biết nhảy xuống ao mà bắt cá,” anh Đức Khương nói. Với chị Hương, bí quyết là hãy đơn giản hóa mọi việc. “Đặc biệt, khi trẻ có tính tự lập, mọi việc trở nên rất đơn giản.”

Một ngày gần đây, anh Đức Khương trở về nhà và khoe với vợ rằng anh vừa gặp một cụ bà người Pháp trong tòa nhà. Cụ khen “các cậu bé nhà anh rất dễ thương, luôn chào hỏi, giữ cửa và nhường đường – điều mà bây giờ hiếm thấy ở trẻ nhỏ.”

Chị Hương nhớ lại, khi mới chuyển đến đây hơn mười năm trước, gia đình chị từng bị hàng xóm dè chừng. Nhưng theo thời gian, chính sự lễ phép, chăm chỉ và cách sống chân thành của các con đã thay đổi cách nhìn của mọi người.

“Đó là khi tôi hiểu rằng, những gì mình gieo vào con, dù nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ nở hoa,” người mẹ Việt năm con ở Pháp tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *