ĐSQ Hàn Quốc bị tố bỏ mặc nạn nhân lừa đảo ở Campuchia

Câu chuyện của nạn nhân A, được hãng thông tấn Yonhap công bố đoạn video lời khai ngày 19/10, đã phơi bày những lỗ hổng trong cơ chế ứng phó của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia. Sau khi trốn thoát khỏi một trung tâm lừa đảo, A đã tìm đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở Phnom Penh vào khoảng 6 giờ sáng một ngày tháng 4/2024 với hy vọng được giúp đỡ.

Tòa nhà đại sứ quán Hàn Quốc ở Phnom Penh. Ảnh: Facebook/Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh (Ảnh: Facebook). Ảnh: Internet

Trong đoạn video, A tuyệt vọng cầu xin: “Tôi đã đến tận đại sứ quán rồi, không thể cho tôi vào sao? Có cách nào để tôi vào ngay bây giờ không, bãi đậu xe cũng được, xin hãy cho tôi vào”. Tuy nhiên, nhân viên sứ quán trả lời rằng “Chúng tôi mở cửa lúc 8h” và chuyển cuộc gọi cho một người khác, nhưng tình hình không thay đổi. Cuối cùng, không ai mở cổng cho A.

Sau nhiều giờ chờ đợi trong vô vọng, A đã phải tìm đến một cửa hàng gần đó và liên lạc với người dân địa phương để được giúp đỡ. Mãi đến 12 tiếng sau, A mới được vào bên trong đại sứ quán.

Dây thép gai đã được lắp đặt trên bức tường bên ngoài khu tổ hợp tội phạm Taeja gần Phnom Penh, Campuchia ngày 16/10. Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap – Dây thép gai tại khu tội phạm Taeja, Phnom Penh. Ảnh: Internet

A cho biết đã cầu cứu từ trước khi trốn thoát khỏi “hang ổ tội phạm”, nhưng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nạn nhân này cũng khai báo đã nhiều lần thông báo về việc bị giam giữ và hành hung.

Theo lời kể của A, anh đến Campuchia sau khi nghe những lời đồn về lợi nhuận cao từ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, thay vì cơ hội làm giàu, A đã rơi vào cảnh bị giam cầm, đe dọa, ngược đãi và bị ép phải nộp một khoản tiền chuộc lên đến 30 triệu won (hơn 21.000 USD).

Trong lúc tuyệt vọng, ngay trước khi trốn thoát, A đã cố gắng gửi vị trí và tin nhắn cầu cứu qua điện thoại di động. Thế nhưng, do không thể gửi ảnh và vị trí chính xác theo yêu cầu của đại sứ quán, A đã không nhận được sự giúp đỡ. “Tôi không thể chụp ảnh khi bị giam và mọi liên lạc với bên ngoài bị chặn hoàn toàn”, A giải thích.

Gia đình A đã báo cáo sự việc với cảnh sát Hàn Quốc, nhưng phản hồi nhận được là sự thờ ơ. Theo lời kể, giới chức khi đó cho rằng “có vẻ con trai ông không bị bắt cóc, dường như anh ta đang nói dối” và không tiến hành xác minh.

Trong tình thế tuyệt vọng, A đã liều lĩnh trốn thoát qua cửa sau của nơi giam giữ vào ban đêm. “Tôi đi bộ trong tâm thế có thể chết bất cứ lúc nào, và rồi đi nhờ xe đến được Phnom Penh”, A kể lại, đồng thời cho biết đã phải trốn trong bụi rậm để tránh nguy hiểm và thậm chí đăng video lên mạng xã hội để cầu cứu.

Mặc dù đã thoát khỏi “hang ổ tội phạm”, A vẫn không khỏi thất vọng về phản ứng của đại sứ quán. “Tôi kiệt sức sau khi thoát khỏi Sihanoukville và run rẩy đứng trước cổng đại sứ quán trong sợ hãi, lo rằng sẽ bị bắt lại vì họ không cho tôi vào”, A chia sẻ.

Vụ việc của A cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế ứng phó của đại sứ quán, đặc biệt trong bối cảnh Campuchia đang trở thành điểm nóng của các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Trước đó, vào tháng 8, một sinh viên Hàn Quốc đã bị tra tấn đến chết tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia, gây chấn động dư luận Hàn Quốc và thúc đẩy giới chức tăng cường các biện pháp đối phó với các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại quốc gia này.

Số lượng công dân Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các trung tâm lừa đảo đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ bắt cóc hoặc giam giữ trái phép công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng vọt từ 17 vụ vào năm 2023 lên 220 vụ vào năm ngoái. Tính đến tháng 8 năm nay, con số này đã vượt quá 330 người.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Dữ liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp cho thấy hàng nghìn người Hàn Quốc đã đến Campuchia nhưng không trở về nước trong vài năm qua.

Hầu hết những người này, độ tuổi 20-30, bị dụ dỗ bởi những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng về “việc nhẹ lương cao”, hứa hẹn mức lương lên đến 10.000 USD mỗi tháng mà không yêu cầu kỹ năng đặc biệt.

Sau khi đặt chân đến Campuchia, họ thường bị các băng đảng tội phạm khống chế, tịch thu hộ chiếu và các vật dụng có giá trị, sau đó bị đưa đến các địa điểm như Bokor hay Sihanoukville, những “điểm nóng” tập trung nhiều tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hàng rào thép gai. Bất kỳ hành động chống cự hay cố gắng trốn thoát nào đều có thể dẫn đến tra tấn, thậm chí là mất mạng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *