Khách chuyển khoản 500 nghìn rồi bắt chủ quán thối 445 nghìn đồng

Hai câu chuyện nhỏ xảy ra gần đây đã khiến tôi suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa sự tiện lợi và lạm dụng lòng tốt trong xã hội hiện đại.

Hôm qua, khi đi ăn sáng, tôi chứng kiến một thanh niên sau khi quét mã thanh toán đã đứng đợi khá lâu. Khi bà chủ quán hỏi có chuyện gì, anh ta thản nhiên nói: “Chờ thối 445 nghìn.” Bà chủ ngạc nhiên vì chưa hề nhận tiền từ anh ta, hóa ra anh ta đã chuyển khoản 500 nghìn và muốn bà thối lại tiền mặt. Bà chủ quán đã từ chối vì không đủ tiền mặt để thối.

Vài hôm trước, tôi cũng gặp tình huống tương tự khi đi viếng đám tang một người bạn. Do không có sẵn tiền lẻ, tôi định vào một tiệm tạp hóa mua nước và nhờ chị chủ thối lại tiền mặt sau khi chuyển khoản 500 nghìn. Tuy nhiên, chị chủ quán đã từ chối vì “bán ế, không đủ tiền thối lại.” Tôi hoàn toàn thông cảm với điều này.

Hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan, nhưng lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Trong khi chị chủ quán tạp hóa từ chối thẳng thắn vì không đủ khả năng, chàng thanh niên ở quán ăn lại coi việc chủ quán phải có sẵn tiền mặt để thối là điều đương nhiên. Cách hành xử của họ cho thấy sự khác biệt lớn trong ý thức và cách ứng xử giữa người với người.

Trong trường hợp của tôi, tôi đã chủ động hỏi ý kiến chủ quán tạp hóa trước khi đề nghị chuyển khoản và nhận lại tiền mặt. Việc này thể hiện sự tôn trọng và không đặt người khác vào tình thế khó xử.

Việc người khác không thể giúp đỡ mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và chúng ta nên chấp nhận điều đó một cách vui vẻ. Không ai có trách nhiệm phải chịu đựng sự chuẩn bị thiếu sót của người khác. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhớ rằng các quán ăn hay tiệm tạp hóa không phải là “cây ATM” để chúng ta tùy ý sử dụng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *