Từ năm 2016, khi bắt đầu đi làm, tôi đã có thói quen tiết kiệm một phần lương hàng tháng. Đến năm 2021, tôi bắt đầu chuyển sang mua vàng để tích trữ, theo quan niệm truyền thống của nhiều người Việt.
Thời điểm đó, giá vàng khoảng 55 triệu đồng một lượng. Với mức lương của tôi, mỗi tháng tôi có thể mua được bốn chỉ vàng.
Trải qua nhiều thay đổi công việc và giai đoạn dịch bệnh, dù lương của tôi đã tăng lên 28 triệu đồng, nhưng số vàng tôi mua được mỗi tháng lại giảm xuống, chưa đến hai chỉ, do giá vàng đã tăng lên tới 75 triệu đồng một lượng.
Rất nhiều người làm công ăn lương có lẽ cũng có chung cảm giác này, băn khoăn về việc lương có tăng nhưng khả năng tích lũy lại giảm sút. Tuy nhiên, tôi cho rằng sai lầm không chỉ nằm ở việc dùng vàng làm thước đo thu nhập, bởi vàng không phải là đơn vị đo lường mức sống.
Việc lấy vàng làm thước đo dễ dẫn đến một cuộc đua không có hồi kết giữa sức lao động có hạn và giá trị tài sản luôn biến động. Vàng, bất động sản hay chứng khoán chỉ phản ánh những biến động của nền kinh tế, chứ không phải là thước đo năng lực làm việc hay chất lượng cuộc sống của mỗi người.
Thay vì than vãn về việc giá vàng tăng, có lẽ chúng ta nên xem xét lại cách đồng tiền vận hành trong cuộc sống thực tế. Ngay cả khi số lượng vàng mua được ít hơn, nếu chúng ta vẫn có thể đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình, vẫn có khoản tiết kiệm đều đặn, và môi trường làm việc vẫn tạo cơ hội thăng tiến, thì thu nhập của chúng ta không hề bị “mất giá”. Điều quan trọng là duy trì sự ổn định và phát triển trong cuộc sống, thay vì chỉ tập trung vào một thước đo duy nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress
