Mẹ chồng khó tính: 6h30 sáng cuối tuần đã gọi cửa!

Sau hai năm kết hôn, tôi đang sống cùng bố mẹ chồng trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống gia đình nhìn chung êm đềm, song đôi khi những khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày khiến tôi cảm thấy bí bách. Một trong số đó là thói quen ngủ nướng vào sáng cuối tuần của tôi, điều mà mẹ chồng không mấy hài lòng.

Từ khi về làm dâu, tôi đã biết mẹ chồng là người nề nếp, quen với những thói quen sinh hoạt cũ. Bà luôn thức dậy từ 5 giờ sáng để quét sân, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa, sau đó pha một ấm trà để thưởng thức một mình. Dù mùa đông giá rét hay mùa hè oi bức, nếp sinh hoạt ấy vẫn không hề thay đổi. Tôi luôn tôn trọng thói quen của mẹ, nhưng sau một tuần làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ thêm một chút vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật, thường là đến khoảng 7 giờ, nhưng dường như điều đó lại khiến mẹ chồng tôi không vui.

Mẹ chồng gọi cửa khi 6h30 sáng cuối tuần tôi chưa dậy

Đã không ít lần, khi tôi còn đang ngủ, mẹ chồng gõ cửa phòng và nói vọng vào: “Hai đứa dậy đi, con mèo nó bới tung thùng rác lên kìa!” hoặc “Dậy đưa mẹ ra chợ một lát!”. Nếu hôm nào bà không gọi, thì khi tôi thức dậy, bà lại tỏ vẻ không hài lòng, đôi khi bóng gió chuyện con dâu nhà này nhà kia đã dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại trĩu nặng, cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa tủi thân. Tôi không hề lười biếng, bởi ngày thường tôi vẫn dậy sớm để đi làm, chiều về lo cơm nước chu toàn. Chỉ là vào những ngày cuối tuần, tôi muốn được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Tôi từng tế nhị tâm sự với chồng, mong anh giải thích cho mẹ hiểu rằng nhịp sinh hoạt của người trẻ khác với thế hệ trước, nhưng anh chỉ cười và nói: “Mẹ quen rồi, em cố gắng chịu khó một chút, đừng để mẹ phải suy nghĩ nhiều”. Thấu hiểu sự khó xử của chồng, tôi lại thôi, âm thầm chịu đựng. Dần dà, tôi không còn cảm thấy thoải mái mỗi khi cuối tuần đến, thậm chí phải cố gắng dậy sớm để tránh những va chạm không đáng có.

Thỉnh thoảng, mẹ chồng còn kể với hàng xóm hoặc họ hàng bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Con dâu nhà tôi nó ngủ kỹ lắm, sáng ra tôi quét sân xong rồi mà nó vẫn còn nằm trong chăn”. Tôi chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng trong lòng không khỏi có chút tổn thương. Tôi không hề cãi vã hay than vãn, chỉ tự hỏi đến bao giờ mình mới có được một buổi sáng cuối tuần yên tĩnh, không phải bận tâm đến ánh mắt hay lời nói của bất kỳ ai.

Tôi không hề ghét mẹ chồng, thật lòng là như vậy. Tôi biết bà thương con, thương cháu, chỉ là bà đã quen với nếp sống cũ và coi sự siêng năng là thước đo giá trị của người phụ nữ. Nhưng tôi cũng cần có một chút không gian riêng, cần có quyền được lười biếng một buổi sáng, như một phần thưởng nhỏ cho cả tuần làm việc vất vả. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu sau này có điều kiện, vợ chồng tôi nên ra ở riêng, không phải vì mâu thuẫn hay ghét bỏ gì, mà là để giữ cho tình cảm gia đình được nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Ở gần, vẫn có thể qua lại thăm nom, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng có một khoảng cách vừa đủ để cả hai thế hệ không phải va chạm vì những chuyện nhỏ nhặt như việc dậy sớm hay dậy muộn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *