Ở tuổi 27, tôi có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước: công việc ổn định tại một tập đoàn nước ngoài với mức lương khoảng 60 triệu đồng, ngoại hình thu hút, và nhiều thời gian rảnh để phát triển bản thân. Tôi dành thời gian cho gym, học nấu ăn, chơi tennis, du lịch đó đây, đồng thời trau dồi kiến thức chuyên môn và tìm hiểu về lịch sử, triết học.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tâm hồn cô đơn. Sáu năm qua, cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm, không vướng bận, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu vắng một mối liên kết tình cảm sâu sắc. Mối tình thời cấp ba đã kết thúc do sự non nớt của cả hai, và từ đó đến nay, tôi chưa tìm được người thực sự đồng điệu.

Tuổi thơ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm đã hình thành trong tôi sự tự ti và một phần nào đó, sự vô cảm. Tôi từng có những hành vi chống đối xã hội, và sau này, có thêm những biểu hiện ái kỷ. Tôi nhận thức được những điều này và đã tìm đến các nhà trị liệu, đọc sách để thấu hiểu bản thân và cố gắng thay đổi.
Tôi đã thử mở lòng với một vài người, nhưng không tìm thấy sự kết nối tâm hồn mong muốn. Có lẽ, những trải nghiệm của tôi quá khác biệt, khiến người khác khó có thể đồng cảm sâu sắc. Các mối quan hệ đều kết thúc, phần lớn là do tôi chủ động dừng lại.
Trong cuộc sống, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người thú vị, từ giáo sư, họa sĩ, doanh nhân đến những người lớn tuổi vẫn chọn cuộc sống độc thân. Tôi cảm thấy thoải mái và cuốn hút khi trò chuyện với họ, ngưỡng mộ sự tự do và phóng khoáng trong lối sống của họ.
Hiện tại, tôi đang nghiêng về ý nghĩ sẽ tiếp tục cuộc sống tự do, khám phá thế giới đến khi về già, không lập gia đình. Tôi hiểu rằng “được cái này thì mất cái kia”, và tôi cũng nhận ra mình khác biệt so với nhiều người. Liệu tôi có nên tiếp tục tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm sâu sắc, hay cứ sống theo những gì mình đang nghĩ? Mong nhận được những chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
