Chứng kiến những mảnh đời kém may mắn tại một trung tâm giáo dục đặc biệt ở Hà Nội, nơi tôi làm việc bán thời gian, khiến tôi không khỏi trăn trở. Trung tâm này chuyên bồi dưỡng kiến thức cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đồng thời có các lớp can thiệp sớm cho trẻ chậm nói, tăng động, tự kỷ…
Câu chuyện về một bà mẹ trẻ gần đây đã chạm đến trái tim tôi. Chị ôm con đến trung tâm, nước mắt lưng tròng. Chị kể rằng trên chuyến tàu điện trên cao, con chị bỗng nhiên khóc không ngừng. “Mọi người nhìn hai mẹ con như người ngoài hành tinh,” chị nghẹn ngào, “khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.” Sự tủi thân và uất ức dâng trào khiến chị bật khóc ngay khi đến trung tâm.
Con gái chị, một bé gái bốn tuổi xinh xắn, đáng yêu, lại chậm nói, chưa biết đi vệ sinh và mắc chứng tăng động. Việc chăm sóc con trở thành gánh nặng lớn cả về thể chất lẫn tinh thần cho bố mẹ.
Những giọt nước mắt của người mẹ ấy phản ánh một thực trạng nhức nhối, một nhu cầu cấp thiết cần được xã hội và ngành giáo dục quan tâm: giáo dục chuyên biệt. Đây là một lĩnh vực rộng lớn, nhưng tôi muốn tập trung vào thái độ và nguồn lực dành cho nó.
Là một giáo viên, tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi cá nhân, bất kể họ là ai. Với những học sinh không may mắn gặp phải khiếm khuyết, tôi càng trân trọng hơn. Ngay cả khi một em bé không thể nói, tôi vẫn xin phép đàng hoàng nếu muốn mượn đồ chơi của bé.
Tôi nhớ lại một kỷ niệm khác. Vài năm trước, lớp tôi có một học sinh chậm phát triển trí tuệ. Dù em không thể theo kịp chương trình, việc cho em nghỉ học là vi phạm luật phổ cập giáo dục. Điều đặc biệt ở em là khả năng viết ngược; tôi phải soi gương mới có thể chấm bài cho em.
Tôi luôn nghĩ rằng em đã chịu nhiều thiệt thòi, nên việc em được đến trường vui chơi với bạn bè, dù không học được nhiều kiến thức, cũng là một điều tốt. Mỗi khi chấm bài, dù biết em không làm được bao nhiêu, tôi vẫn cho em điểm 10 viết ngược – một cách ghi nhận sự nỗ lực của em. Có lẽ vì cảm nhận được sự thấu hiểu đó, em rất quý tôi và nghe lời tôi. Dù sau này em bỏ học giữa chừng, gia đình em vẫn luôn nhớ đến tôi như “người thầy đầu tiên coi em là người bình thường.”
Sự tôn trọng với những người thiệt thòi sẽ dẫn đến sự quan tâm đến đầu tư cho giáo dục chuyên biệt. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự phổ biến của giáo dục thông thường, nhưng giáo dục chuyên biệt lại rất hạn chế. Các lớp học dành cho trẻ tự kỷ, chậm nói, Down… hầu như vắng bóng trong các trường phổ thông.
Trung tâm giáo dục nơi tôi làm việc là một trong số ít địa chỉ cung cấp giáo dục chuyên biệt. Tuy nhiên, do nằm ở khu vực nội thành Hà Nội, chi phí thuê mặt bằng rất cao, lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Người chủ trung tâm từng chia sẻ rằng: “Giá như Hà Nội có thể dành một phần các trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhập để ưu tiên cho những vấn đề xã hội cấp thiết, như xây viện dưỡng lão hoặc mở trường giáo dục chuyên biệt. Điều này sẽ giúp đỡ biết bao trẻ em thiệt thòi và gia đình các em, đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề xã hội.”
Admin
Nguồn: VnExpress
