‘Thuê căn hộ Sài Gòn 10 triệu tốt hơn về Bình Dương mua nhà’

Ở tuổi 36, tôi đang sống và làm việc tại TP.HCM. Những năm đầu lập nghiệp, việc thuê trọ và chuyển chỗ ở liên tục là điều không tránh khỏi. Đến khi xây dựng gia đình, tôi bắt đầu nghĩ đến việc ổn định cuộc sống, mong muốn có một căn nhà để an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giá nhà ở khu vực trung tâm thành phố đã vượt quá khả năng tài chính của hai vợ chồng.

Hiện nay, một căn hộ tầm trung với diện tích 60-70m2 ở các quận như Bình Thạnh, Tân Bình hay Thủ Đức có giá dao động khoảng 3-4 tỷ đồng. Mặc dù ngân hàng có thể hỗ trợ vay đến 70%, nhưng với thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng của hai vợ chồng, số tiền trả góp hàng tháng sẽ lên đến 18-22 triệu đồng. Đó là chưa kể các chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền nuôi con, gửi xe, học phí… Vì vậy, giống như nhiều người khác, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các khu vực xa hơn như Bình Dương, Đồng Nai, nơi có những dự án được quảng cáo hấp dẫn với mức giá “chỉ từ 1 tỷ đồng mỗi căn, sổ hồng riêng, trả góp trong 20 năm”.

Những lời quảng cáo này nghe rất hấp dẫn, và mỗi cuối tuần, tôi lại dành thời gian đến tận nơi để xem nhà mẫu, lắng nghe nhân viên môi giới bất động sản vẽ ra một cuộc sống “xanh, yên bình, tiện nghi, kết nối nhanh chóng về trung tâm Sài Gòn chỉ trong khoảng 30 phút”. Tôi gần như đã bị thuyết phục và suýt chút nữa đã quyết định xuống tiền mua nhà.

Tuy nhiên, một người bạn đã giúp tôi có một cái nhìn khác về vấn đề này. Anh bạn tôi đã mua một căn hộ ở Dĩ An, Bình Dương với giá rẻ hơn gần một nửa so với ở TP.HCM. Nhưng đổi lại, mỗi sáng anh phải rời nhà từ 6 giờ sáng để đi làm, và đến 8 giờ tối mới trở về. Vợ anh làm việc gần nhà nên đỡ vất vả hơn, còn anh thì luôn trong tình trạng mệt mỏi. Dần dần, căn hộ ở Bình Dương chỉ còn là nơi để ngủ, chứ không phải là một “tổ ấm” đúng nghĩa.

Nghe câu chuyện của bạn, tôi nhận ra rằng giá trị thực sự của một căn nhà không chỉ nằm ở giá tiền, mà còn ở cách chúng ta đánh giá cuộc sống của mình. Một căn nhà có giá rẻ hơn một tỷ đồng nhưng lại lấy đi mỗi ngày 4 tiếng di chuyển, làm hao mòn sức khỏe, cắt giảm thời gian dành cho gia đình… thì liệu có còn là một món hời? Chúng ta đi làm để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để đánh đổi bằng chính thời gian và tinh thần của mình.

Với tôi, quan điểm “làm ở đâu, mua nhà ở đó” không phải là một khẩu hiệu xa xỉ, mà là một lựa chọn thực tế. Khi chưa đủ khả năng mua nhà ở trung tâm Sài Gòn, tôi chọn thuê một căn hộ nhỏ gần công ty, gần trường học của con, gần bệnh viện và bạn bè. Mỗi sáng, tôi có thể thong thả uống một ly cà phê trước khi bắt đầu công việc. Chi phí thuê nhà gần 10 triệu đồng mỗi tháng, bằng một nửa số tiền trả góp cho một căn nhà ở xa, nhưng đổi lại, chúng tôi có thêm hai, ba tiếng mỗi ngày để dành cho con cái, cho bản thân và cho cuộc sống.

Mỗi tối, tôi vẫn có đủ thời gian để đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ. Đúng là tôi chưa có nhà riêng, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đáng sống hơn nhiều so với việc sở hữu một căn nhà giá rẻ ở ngoại thành. Nhiều bạn bè đồng trang lứa của tôi cũng chọn mua nhà ở xa, với lý do “đầu tư cho tương lai”. Nhưng thực tế, sau vài năm, họ bắt đầu cho thuê lại nhà và quay trở lại thành phố thuê những căn hộ nhỏ để sinh sống.

Ở độ tuổi này, với suy nghĩ chín chắn hơn, tôi tin rằng việc sở hữu một căn nhà không quan trọng bằng việc có đủ thời gian và năng lượng cho cuộc sống của mình. Một căn nhà có thể là một tài sản, nhưng thời gian, sức khỏe và sự bình yên mới là những vốn quý thực sự. Vì vậy, nếu bạn đang phân vân giữa việc mua một căn nhà ở xa để “thoát khỏi cảnh ở thuê” hay tiếp tục thuê nhà gần nơi làm việc, tôi nghĩ câu trả lời nằm ở việc: Bạn muốn có một căn nhà để ở, hay chỉ là một nơi để đi về?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *