Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà tôi chứng kiến nhiều năm về trước vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Hôm đó, khi tôi đang cùng gia đình liên hoan, một tiếng nổ lớn vang lên xé tan sự yên bình. Mọi người vội vã chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: một chiếc xe tải lật nghiêng, dưới bánh xe là một người đã tử vong, hai người khác nằm bất tỉnh với máu me bê bết xung quanh.
Theo lời kể của những người chứng kiến, ba nạn nhân đã uống rượu say và điều khiển xe máy với tốc độ cao. Chiếc xe tải chở hàng nặng, trong lúc tránh xe máy đã phanh gấp dẫn đến lật nhào. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm, tôi cùng mọi người cố gắng chặn xe để đưa hai người bị thương đi cấp cứu, nhưng nhiều xe đã ngoảnh mặt làm ngơ.
May mắn thay, một lúc sau, có một chiếc xe đồng ý giúp đỡ. Tôi và anh trai nhanh chóng khiêng hai nạn nhân lên xe. Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi vội vã trở về nhà. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn day dứt, lo lắng không biết việc khiêng người bị thương có thể đã vô tình làm tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng hơn hay không. Dù sao, tôi tự an ủi rằng vào thời điểm đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Thực tế đáng buồn là tai nạn giao thông xảy ra gần như mỗi ngày ở Việt Nam. Đáng nói hơn, trong nhiều vụ tai nạn, người dân thường tự mình đưa nạn nhân đi cấp cứu bằng những phương tiện thô sơ như xe máy. Hình ảnh những người bị thương với tay chân lỏng lẻo, được kẹp phía sau xe máy đến bệnh viện không còn xa lạ. Thậm chí, có những trường hợp người dân dùng dây buộc, khiêng nạn nhân lên bất kỳ phương tiện nào có thể để nhanh chóng đến bệnh viện.
Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng việc di chuyển người bị tai nạn cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng, với các biện pháp sơ cứu ban đầu. Việc vận chuyển không đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người. Đã có trường hợp nạn nhân bị gãy xương cổ do khiêng xốc, hoặc xương đùi gãy đâm thủng động mạch gây mất máu, hoặc xương sườn đâm thủng phổi.
Lý tưởng nhất là khi xảy ra tai nạn, đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp sẽ có mặt để sơ cứu trước khi di chuyển nạn nhân. Nhưng trong những tình huống khẩn cấp, việc chờ đợi đội cấp cứu đến có thể là quá muộn.
Tại các thành phố lớn, chúng ta vẫn thường thấy cảnh người dân chở người bị tai nạn trên xe máy với tư thế nguy hiểm. Ngay cả khi may mắn sống sót, những nạn nhân này có thể phải chịu di chứng suốt đời.
Do đó, tôi cho rằng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ, cần có các đội cứu hộ tai nạn. Chúng ta có thể tận dụng các trạm y tế xã dọc đường, hoặc xây dựng các trạm cứu hộ cách nhau khoảng 50-80 km tùy thuộc vào địa hình. Hoặc có thể kết hợp với các mô hình cứu hộ cứu nạn hiện có, đảm bảo có người trực 24/24 và công khai số điện thoại cấp cứu dọc đường.
Giải pháp tối ưu nhất là có một số điện thoại cấp cứu thống nhất trên toàn quốc. Khi tai nạn xảy ra ở bất kỳ đâu, trung tâm điều phối sẽ điều động đội cứu hộ gần nhất. Các đội cứu hộ này cần được đào tạo về sơ cấp cứu để có thể ứng phó không chỉ với tai nạn giao thông mà còn với tất cả các loại tai nạn khác trong khu vực.
Admin
Nguồn: VnExpress
