Sau những tháng ngày kinh hoàng nơi xứ người, Oanh, cô gái 18 tuổi đến từ Lương Hòa, Bến Tre, đang cố gắng ổn định cuộc sống bằng công việc thử việc tại một tiệm cắt tóc gần nhà. Vết sẹo tâm lý từ những lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” vẫn còn ám ảnh cô gái trẻ.
Oanh chia sẻ: “Tôi đã quá sợ những lời mời chào ‘việc nhẹ lương cao’. Đó chỉ là sự dối trá, là những lần bị chích điện đến ngất đi vì không lừa được ai”.
Tháng 5/2022, Oanh tin vào lời một người quen trên mạng, người này hứa hẹn một công việc văn phòng với mức lương hấp dẫn 20 triệu đồng mỗi tháng mà không yêu cầu bằng cấp. Quyết định bỏ học, Oanh trốn gia đình, theo hướng dẫn đến khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, rồi vượt biên trái phép bằng đường rừng.
Khi đến nơi, Oanh bị đưa vào làm việc cho một công ty lừa đảo trực tuyến tại thành phố cảng Sihanoukville. Công việc của cô là nhắn tin dụ dỗ người Việt Nam khác sang làm việc hoặc lừa họ nhấp vào các đường link độc hại để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Những tuần không đạt chỉ tiêu, Oanh phải chịu những trận đòn roi và bị bỏ đói. Sau đó, cô bị bán qua hai công ty khác. Oanh nhớ lại: “Những ngày đó, tôi tưởng mình sẽ chết ở xứ người”. Sau 50 ngày sống trong “địa ngục”, gia đình Oanh đã phải bỏ ra 3.500 USD để chuộc cô về.
Nhưng hành trình trở về chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến khác: cuộc chiến chống lại những vết thương lòng.
Trong những tháng đầu tiên trở về nhà, Oanh tự giam mình trong phòng, thường xuyên hoảng loạn, sợ hãi người lạ và không dám sử dụng mạng xã hội. Chị Tường Vy, mẹ của Oanh, nghẹn ngào kể lại những đêm con gái gặp ác mộng, mê sảng van xin “đừng đánh nữa” hoặc kêu cứu “mẹ ơi cứu con”. Có lần, thấy con gái ngủ gục trên bàn vì kiệt sức, chị chạm nhẹ vào vai để con lên giường, Oanh giật mình quỳ xuống van xin “tha cho tôi”.
Oanh giải thích đó là phản xạ tự nhiên sau những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cô nhớ lại những lần bị đánh đập dã man khi bị phát hiện ngủ gục do phải làm việc liên tục 14-16 tiếng mỗi ngày. Quản lý lôi cô vào phòng kín tra tấn vì tội “lười biếng” và để làm gương cho những người khác.
Trong ký ức của Oanh, nơi giam giữ cô là những tòa nhà cao tầng với tường bê tông kiên cố cao 3-4 mét, bao quanh là thép gai và mảnh kính vỡ. Để vào được bên trong, phải vượt qua ba lớp cửa sắt, xung quanh luôn có bảo vệ trang bị súng, dùi cui điện và hệ thống camera giám sát. Cô bị nhốt trong phòng cùng 4-10 phụ nữ khác, cửa sổ đều được rào chắn bằng song sắt để ngăn chặn việc trốn thoát.
“Ở đó, tôi không khác gì một tù nhân. Không nghe lời, không đạt chỉ tiêu là bị tra tấn”, Oanh kể lại. Hai hình thức tra tấn phổ biến nhất là đánh đập và chích điện. Bất kỳ ai chống cự sẽ phải chịu cả hai hình phạt này, sau đó bị bỏ đói.
Dù đã ba năm trôi qua, trên cơ thể Oanh, đặc biệt là ở những vùng da non như đùi, bắp chân, thậm chí vùng kín, vẫn còn in hằn dấu vết của những lần bị chích điện. Mỗi lần như vậy, cơ thể cô co giật, tê cứng, để lại những vết thâm đen trên da.
Cũng được giải cứu về nước cùng thời điểm với Oanh, Lê Hoàng Quốc Cường, 20 tuổi, đến từ Long Xuyên, An Giang, đã phải trải qua một thời gian dài hơn để ổn định tâm lý sau ba tháng bị giam giữ và tra tấn.

Cường bỏ học từ năm lớp bốn. Đầu năm 2022, khi mới 17 tuổi, Cường cũng tin vào lời rủ rê của một người bạn trên mạng, hứa hẹn một công việc với mức lương 20 triệu đồng tại khu vực Bavet. Sau hơn một tháng làm việc không đạt yêu cầu, Cường bị bán sang công ty thứ hai, rồi tiếp tục bị bán đến Phnom Penh. Không thể hoàn thành công việc được giao, Cường gọi điện về nhà cầu cứu, xin 4.000 USD để chuộc thân. Trước đó, gia đình Cường đã chuyển 160 triệu đồng nhưng con trai vẫn không được thả, họ buộc phải nhờ đến sự can thiệp của công an và các đội giải cứu.
Cuối tháng 6/2022, Cường được giải cứu thành công. “Chỉ khi đặt chân trở lại Việt Nam, đoàn tụ với gia đình, tôi mới tin rằng mình còn sống”, Cường chia sẻ.
Sau khi trở về, Cường trở nên trầm tính, ít nói và không bao giờ muốn nhắc lại những gì đã trải qua vì sợ gia đình đau lòng. Trong năm đầu tiên, anh chỉ ở nhà và từ chối mọi cuộc gặp gỡ bạn bè.
Cường tự nhận mình “may mắn” vì chỉ bị đánh đập và chích điện ngoài da. Nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là những gì anh đã chứng kiến trong thời gian bị giam giữ. “Tôi đã chứng kiến nhiều người bị đánh gãy chân, tay, thậm chí nứt hộp sọ, mất hết ý thức nếu có ý định bỏ trốn”, Cường kể lại. Đó cũng là lý do khiến anh không dám trốn chạy.
Nỗi sợ hãi còn đến từ những âm thanh. Ngay cả trong giấc ngủ, Cường vẫn giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn. Anh bị ám ảnh bởi tiếng la hét, tiếng kêu cứu của những người bị lôi vào phòng kín để tra tấn. “Tôi không nhìn thấy mặt họ, nhưng tiếng la hét và tiếng dùi cui điện, đến tận bây giờ, sau ba năm, vẫn còn ám ảnh tôi”, Cường chia sẻ.
Một năm sau ngày trở về, Cường xin vào làm lại tại xưởng cá đông lạnh cùng với bố mẹ. Dù công việc vất vả, anh cảm thấy bình yên.
Gần đây, Cường mới bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhận được những cuộc gọi mời sang Campuchia làm việc, với những lời hứa hẹn không bị đánh đập. Mỗi lần như vậy, Cường đều chặn số điện thoại đó. Nhìn những hình ảnh trên truyền thông về “địa ngục” Campuchia, Cường rùng mình và nói rằng “thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều”. Anh cảm thấy mình may mắn khi được trở về, trong khi nhiều người khác chỉ có thể trở về bằng những hũ tro cốt.
“Chắc có lẽ phải mất nhiều năm nữa tôi mới có thể ổn định hoàn toàn, để không còn mơ thấy những tiếng cầu xin tha mạng”, Cường tâm sự.
Oanh và Cường chỉ là hai trong số gần 80 trường hợp được anh Lê Văn Phong, 31 tuổi, đến từ TP.HCM, hỗ trợ giải cứu khỏi các đường dây lừa đảo ở Campuchia. Từ sau đại dịch Covid-19, anh Phong thường thực hiện các vlog về cuộc sống của người Việt tại Campuchia, nhờ đó anh nắm rõ địa bàn và nhận được nhiều lời cầu cứu từ các gia đình có người thân bị lừa vào các ổ nhóm lừa đảo.
Anh Phong cho biết, trong giai đoạn 2015-2019, dọc biên giới Mộc Bài có khoảng 30-40 casino hoạt động. Sau đại dịch, các sòng bạc này biến tướng thành các “nhà máy lừa đảo”, thường do người Trung Quốc làm chủ, chuyên dụ dỗ, giam giữ và ép người Việt làm việc.
Theo anh Phong, công tác giải cứu ngày càng trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn do các băng nhóm tội phạm ngày càng cảnh giác cao độ. Mọi cuộc giải cứu đều phải bắt đầu từ những thông tin do chính nạn nhân cung cấp. Nạn nhân phải tự thương lượng mức tiền “đền hợp đồng”, từ vài trăm đến hàng chục nghìn USD, để gia đình chuyển khoản.
Dựa trên kinh nghiệm từ những chuyến giải cứu, anh Phong nhận thấy có ba điểm nóng tập trung hàng chục nghìn lao động bị giam giữ là Bavet (giáp cửa khẩu Mộc Bài), Osamach (tỉnh Oddar Meanchey, gần biên giới Thái Lan) và Sihanoukville (cảng biển phía Nam). Nạn nhân chủ yếu nằm trong độ tuổi 16-25, thường có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bất ổn, trình độ học vấn thấp hoặc đã bỏ học sớm.
Nhiều người trở về với tình trạng hoảng loạn, mất ngủ, rối loạn tâm thần do bị tra tấn hoặc chứng kiến cảnh hành hạ. Hiện nay, mỗi ngày anh Phong nhận được khoảng 30 tin nhắn cầu cứu.
“Bọn tội phạm liên tục thay đổi chiêu trò, chuyển sang dụ dỗ nạn nhân bằng tình cảm, livestream, game hoặc mời ‘đầu tư online’. Chúng tiếp cận một cách mềm mỏng, từ từ, khiến nạn nhân mất cảnh giác”, anh Phong cho biết.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng hàng trăm nghìn người tại Đông Nam Á đang bị buôn bán và cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Báo cáo năm 2023 của tổ chức này cho thấy các mạng lưới này thu lợi bất chính hàng tỷ USD mỗi năm.
Tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) ghi nhận gần 600.000 người Việt từng “vướng vào” các đường dây lừa đảo. Bộ Công an cũng nhận định số lượng người Việt Nam sang Campuchia tìm kiếm “việc nhẹ lương cao” đang có xu hướng gia tăng, bao gồm cả trẻ vị thành niên và những người có tiền án, tiền sự.
Đối với Oanh và Cường, dù may mắn được giải cứu, cuộc chiến với những ám ảnh từ quá khứ vẫn còn tiếp diễn.
Cường chia sẻ: “Không có nơi nào có ‘việc nhẹ lương cao’ cả. Mọi sai lầm đều phải trả giá, và tôi đang cố gắng sửa chữa những phút bồng bột của mình”.
Admin
Nguồn: VnExpress
