Người bán báo dạo ở Paris được phong Hiệp sĩ

Ali, người bán báo dạo cuối cùng của Paris, đã trở thành một biểu tượng cho sự bền bỉ và tinh thần lao động đáng ngưỡng mộ trong kỷ nguyên số.

“Nước Pháp đang khởi sắc! Ứng viên tổng thống Eric Zemmour đã cải sang đạo Hồi rồi!”, ông Ali thường rao như vậy, thu hút sự chú ý và những nụ cười thích thú của mọi người. Với ông, Paris là một ngôi làng thân quen, nơi ông biết rõ từng người và mọi người cũng biết đến ông.

Ali Akbar bán hàng trên phố Latinh, chiều 16/9. Ảnh: AFP
Ali Akbar bán báo phố Latinh, Paris: Góc nhìn đời sống 16/9. Ảnh: Internet

Amina Qissi, một nhân viên phục vụ nhà hàng ở khu Saint-Germain-des-Prés, chia sẻ: “Ngay cả những bức tường ở đây cũng có thể kể chuyện về Ali”. Chị đã quen biết ông hơn 20 năm và coi người đàn ông gốc Pakistan mảnh khảnh với khuôn mặt thanh tú này là một phần không thể thiếu của khu phố. “Nhiều du khách quen còn hỏi thăm ngay nếu không thấy ông ấy xuất hiện,” chị nói thêm.

Ngày 21 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố quyết định trao tặng huân chương Hiệp sĩ Quốc công cho ông Ali Akbar vì “những cống hiến cho nước Pháp”. Theo thông tin từ Điện Élysée, buổi lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào tháng 11. Quyết định này được đưa ra sau khi truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin về câu chuyện cảm động về “người giữ gìn linh hồn của báo in”.

Ông Ali Akbar rao báo trên đường phố Paris, ngày 16/9. Ảnh: AFP
Ali Akbar rao báo Paris 16/9: Khoảnh khắc đời thường. Ảnh: Internet

Ông Ali chia sẻ về quyết định của Tổng thống: “Ban đầu tôi không tin. Có lẽ bạn bè đã tác động, hoặc có thể chính ông ấy tự quyết định. Chúng tôi từng gặp nhau khi ông ấy còn là sinh viên.”

Trong bộ đồ lao động màu xanh quen thuộc, cặp kính tròn và chiếc mũ lưỡi trai, ông Ali khiêm tốn cho rằng mình được ghi nhận vì sự chăm chỉ và tận tụy với công việc.

Ông Ali đến Pháp năm 20 tuổi với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó và gửi tiền về giúp đỡ gia đình ở Pakistan. Trước khi gắn bó với nghề bán báo dạo nhờ lời mời của nhà sáng lập tờ Charlie Hebdo, ông từng làm thủy thủ và nhân viên rửa bát.

Cuộc sống mưu sinh của ông Ali không hề dễ dàng. Ông từng trải qua những ngày tháng vô gia cư, đối mặt với đói nghèo và những trận đòn vô cớ, nhưng chưa bao giờ nản lòng. “Tổng thống như người xoa dịu những vết thương lòng của tôi,” ông tâm sự với con trai út.

Câu chuyện về sự nghiệp gần 50 năm bán báo dạo của ông Ali đã được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn như The New York Times, BBC, La Stampa. Con trai ông tự hào lưu giữ cẩn thận từng bài viết về người cha đáng kính của mình.

Từ những năm 70, ông Ali đã tạo dựng phong cách bán báo rất riêng. Thay vì đứng một chỗ ở các ga tàu điện ngầm, ông chọn hình thức đi rong khắp các khu phố tập trung nhiều sinh viên. Chính tại đây, ông đã học tiếng Pháp thông qua những cuộc trò chuyện với sinh viên, trong đó có cả cựu Thủ tướng Edouard Philippe.

Từ những năm 80, ông bắt đầu nghĩ ra những tít báo “giật gân” mang đậm dấu ấn cá nhân. “Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ. Tôi làm vậy để khuấy động không khí thôi,” ông giải thích. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng khi cuộc sống ngày càng “hỗn loạn”, việc nghĩ ra những câu đùa dí dỏm cũng trở nên khó khăn hơn.

Hiện tại, dù nhận được 1.000 euro lương hưu mỗi tháng, ông Ali vẫn tiếp tục công việc bán báo từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Trong thời kỳ hoàng kim, ông có thể bán được 150-200 tờ báo mỗi ngày. Con số này hiện tại chỉ còn khoảng 30 tờ. “Chừng nào còn sức khỏe, tôi sẽ còn tiếp tục bán báo,” ông khẳng định.

Ngồi tại một quán cà phê ven đường, chị Amel Ghali, 36 tuổi, xúc động chia sẻ: “Trong thời đại kỹ thuật số này, thật đẹp khi vẫn còn được chứng kiến những hình ảnh như vậy. Thế hệ con cái chúng ta sau này có lẽ sẽ không còn biết đến niềm vui khi vừa nhâm nhi cà phê, vừa lật giở một tờ báo giấy thơm mùi mực.” Câu chuyện về ông Ali không chỉ là câu chuyện về một người bán báo, mà còn là một phần ký ức đẹp đẽ của Paris.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *