Sau hành trình dài gần 14.000 km qua 15 quốc gia bằng xe đạp, kéo dài khoảng 8 tháng, cặp vợ chồng Mark và Ellie đến từ Ireland đã đặt chân đến Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái vào tháng 9 vừa qua.
Mark, 50 tuổi, và Ellie, 45 tuổi, bắt đầu chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới từ ngôi nhà của họ ở Tramore, Ireland, vào ngày 1 tháng 2. Hành trình của họ đưa họ qua đông nam Ireland, rồi họ đi phà đến Pháp, tiếp tục qua Đức dọc theo sông Danube. Họ đã trải qua những đêm cắm trại trong tuyết, khám phá Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ, và vượt qua những sa mạc khắc nghiệt ở Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Chuyến đi đầy cảm hứng này được lấy cảm hứng từ Dervla Murphy, người phụ nữ đã đạp xe từ Ireland đến Ấn Độ vào năm 1965.
Mark chia sẻ rằng việc đạp xe vòng quanh thế giới là “cách tốt nhất” để “trải nghiệm mọi thứ một cách trọn vẹn nhất và sống hết mình”. Anh nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của họ là khám phá sự đa dạng của các nền văn hóa và cảnh quan, thay vì chỉ đơn thuần là đi qua càng nhiều quốc gia càng tốt. Cặp đôi quan niệm rằng cuộc sống là hữu hạn, và những mất mát trong cuộc đời là lời nhắc nhở để sống ý nghĩa hơn.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, họ đã làm việc tới 70 giờ mỗi tuần tại Ireland để tiết kiệm ngân sách. Họ sử dụng ứng dụng Mapy để lên kế hoạch cho lộ trình, ưu tiên các con đường ít xe cộ. Lịch trình của họ luôn linh hoạt, trừ những khi xe gặp sự cố. Tốc độ đạp xe cũng thay đổi tùy thuộc vào địa hình và thời tiết. Có những ngày họ chỉ đi được 32 km do gặp bão ở Việt Nam, nhưng cũng có những ngày họ đạp được tới 165 km trên những con đường bằng phẳng ở Kazakhstan.
Ngay khi vừa đặt chân đến Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, âm thanh đầu tiên chào đón họ là tiếng hát karaoke sôi động của người dân địa phương. Khoảnh khắc đó đã cho họ biết rằng có những điều thú vị đang chờ đợi phía trước.
Thị trấn Trà Cổ chào đón họ bằng một tấm biển quảng cáo “Vua Karaoke Vàng 24 Giờ” đặt trước một ngôi nhà được trang trí lộng lẫy như “Las Vegas thu nhỏ” với hai tượng thiên thần bằng thạch cao. Từ đây, họ bắt đầu làm quen với tình yêu karaoke của người Việt. Họ nhận thấy rằng ở Việt Nam, karaoke là một sân chơi bình đẳng, nơi mọi người đều có thể trở thành ca sĩ, miễn là tiếng hát đủ lớn.
Khi thức dậy tại một homestay trên đảo Cái Chiên vào lúc 9 giờ sáng, họ thấy chủ nhà và nhiều người trong xóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc karaoke. Các cụ ông thay nhau hát đến tận 3 giờ chiều, có người hát đúng nhạc, nhưng cũng có người lạc tông với giọng hát the thé. Họ được mời tham gia và thử sức với bài hát “Little Boxes”. Mặc dù mọi người vỗ tay nhiệt tình, cặp đôi hiểu rằng đó chỉ là phép lịch sự, vì bài hát có vẻ “không đủ độ lớn”.
Rời xa những buổi tiệc karaoke, Mark và Ellie tiếp tục hành trình dọc theo bờ biển, tận hưởng làn gió mát và sự chào đón nồng hậu của người dân địa phương. Mark chia sẻ: “Đạp xe cho chúng tôi cơ hội được chứng kiến cuộc sống thường nhật của người Việt – một điều mà các tour du lịch khó có thể mang lại.”
Họ rất ấn tượng khi thấy những khu vườn và cánh đồng được chăm sóc tỉ mỉ, những ngôi nhà được xây dựng khang trang. Mặc dù làm việc vất vả, người Việt vẫn dành thời gian cho gia đình và bạn bè, cùng nhau trò chuyện sau một ngày làm việc. Điều này khiến họ nhớ đến Ireland, nơi những khoảnh khắc bên gia đình luôn được trân trọng.
Khi đạp xe qua những thị trấn nhỏ vào giờ tan trường, họ nhận được những cái vẫy tay chào từ các em nhỏ. Một lần, một nhóm thanh niên tại một quán nước ven đường đã gọi họ lại mời nước, nhưng Mark không hiểu ý. Sau đó, hai cậu bé đã đuổi theo họ bằng xe máy và dúi vào tay họ hai cốc nước mía lạnh ngọt.
Mark xúc động nói: “Những khoảnh khắc như thế này đã làm cho những ngày đạp xe vất vả trở nên nhẹ nhàng hơn. Sự hiếu khách của người Việt đã chạm đến trái tim chúng tôi mỗi ngày.”
Đặc biệt, họ ấn tượng với những “bà mẹ Việt Nam” – những người phụ nữ nhỏ bé nhưng luôn quan tâm đến người khác một cách chu đáo.
Mark kể lại rằng có lần anh bị một người phụ nữ lớn tuổi nhắc nhở vì mặc quần đùi khi đạp xe vào một ngày nắng gắt. Một lần khác, một “bà mẹ” mặc áo mưa trông như “Người dơi” đã ép họ vào lề đường và dúi vào tay họ hai chiếc áo mưa, không quên dặn dò “đừng đạp xe trong mưa mà không che đầu”. Hay khi họ vào một quán phở và chọn chỗ ngồi, bà chủ quán đã lắc đầu và kéo anh ra một chiếc bàn khác để được ngồi gần quạt mát hơn. Những người này không hề quen biết vợ chồng Mark, nhưng lại quan tâm đến họ như người thân trong gia đình.
Theo Mark, cội nguồn của những hành động này xuất phát từ sự quan tâm chân thành, một phần của lòng hiếu khách và sự thân thiện nổi tiếng của người Việt Nam.

Sau khoảng một tháng ở Việt Nam, Mark nhớ lại những bài viết trên blog mà anh đã đọc trước khi đến. Một số người khuyên rằng nên bỏ qua Việt Nam vì “nhàm chán, không có gì đáng xem” và nên đến thẳng Thái Lan.
Mark chia sẻ: “Thật may mắn vì tôi đã bỏ qua những định kiến đó.”
Du khách người Ireland cho biết những khó khăn mà họ gặp phải khi đạp xe ở Việt Nam là không đáng kể, ngoại trừ cơn bão Bualoi. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy khó khăn là “đồ ăn quá ngon” khiến họ không thể dừng lại. Có những ngày, họ ăn quá no đến mức không còn sức để đạp xe.
Phở, bánh xèo và cơm chiên hải sản là những món ăn yêu thích của họ, mặc dù nước chấm đôi khi “có vị như đường”. Trong khi Ellie thích cà phê, Mark cho biết anh chỉ uống để duy trì năng lượng. Thỉnh thoảng, sau khi uống cà phê xong, họ lại thi xem ai đạp xe nhanh hơn. Trên đường đi, họ rất thích thú khi thấy lúa, dừa và chuối mọc khắp nơi – những thứ xa lạ ở Ireland lạnh giá, nơi chủ yếu nuôi bò sữa và trồng khoai tây, bắp cải.
Mark nhận xét: “Việt Nam có an ninh lương thực tốt, không giống như nhiều nước châu Âu phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu và chế biến sẵn.”

Visa của họ có thời hạn ba tháng. Mark cho biết sau hơn 8 tháng đạp xe, Việt Nam là nơi họ muốn dừng chân để tận hưởng một chút. Có những ngày mệt mỏi, Mark và Ellie lại nhìn nhau và tự hỏi tại sao họ lại đạp xe như thế này.
Và chỉ vài ngày trước, khi đang cảm thấy chán nản, một người lạ đi ngang qua họ, không nói một lời, nhưng giơ ngón tay cái lên như thể muốn nói “Giỏi lắm, hãy tiếp tục đi”. Hoặc khi họ đi qua một cánh đồng, những đứa trẻ lễ phép chào hỏi, còn những người nông dân bất giác ngẩng đầu lên và vẫy tay chào nồng nhiệt. Sự lạc quan và tinh thần hiếu khách của người Việt đã thực sự “chữa lành” cho hai vợ chồng.
Sắp tới, họ sẽ đến Tuy Hòa và ở lại nhà một người bạn trong vài tuần. Mark hy vọng sẽ cải thiện vốn tiếng Việt của mình và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Hiện tại, họ đã biết một vài từ chỉ món ăn, cách nói “cảm ơn” và những từ cơ bản như “sông”, “cầu” để phục vụ cho việc đi lại.
Mark khẳng định rằng Việt Nam là một thiên đường cho những người thích đạp xe với những con đường đẹp, đồ ăn ngon và chi phí sinh hoạt hợp lý. Anh nhận xét rằng Việt Nam nằm trong top 3 những điểm đến yêu thích nhất trong hành trình của họ và khuyến khích những du khách thích đạp xe nên đến đây.
Sau Việt Nam, họ sẽ tiếp tục hành trình qua Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Sumatra và vượt qua đường xích đạo bằng xe đạp. Sau đó, họ dự định bay đến Canada vào đầu năm 2026, đạp xe qua Mỹ và trở về Ireland vào cuối năm, hoàn thành chuyến đi qua 23 quốc gia.
Admin
Nguồn: VnExpress