Hằng, cô gái đến từ Nam Định, đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió khi lớn lên trong gia đình có người bố nghiện rượu và cờ bạc. Những cơn say xỉn của bố thường xuyên dẫn đến cảnh vợ con bị đuổi ra khỏi nhà vào giữa đêm. Biến cố ập đến năm Hằng 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, ba chị em cô phải về nương nhờ ông bà ngoại, sống trong những lời chì chiết cay đắng vì “gánh nợ” từ bố mẹ.
Khi Hằng lên 10, thương con gái ngày đêm đau khổ, mẹ cô đón về sống cùng gia đình mới. Nhưng cuộc sống của Hằng không hề dễ dàng hơn, mà thay vào đó là chuỗi ngày bị cha dượng hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn bị xâm hại tình dục. Những trận đòn roi, những lần bị đập đầu xuống đất khiến cô bé sống trong sợ hãi, không dám kể với ai, chỉ mong được quay lại nhà ngoại.
Hằng phải đi bộ hơn 5km mỗi ngày để đến trường. Dù học giỏi, cô buộc phải nghỉ học sau khi học hết cấp hai vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí. Mẹ cô khuyên con gái nên lấy chồng, nhưng Hằng quyết định lên thành phố làm công nhân để gửi tiền về nuôi em.

Câu chuyện của Hằng không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê từ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, từ năm 2019 đến nay, tổng đài đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi và ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần sự can thiệp. Riêng năm 2024, gần 2.000 vụ việc đã bị điều tra hình sự với 1.500 bị can. Đáng buồn thay, nhiều vụ án đau lòng xảy ra khi thủ phạm lại chính là người thân trong gia đình, với các hành vi như đánh đập, bỏ đói, hoặc gây thương tích dẫn đến tử vong.
Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), nhận định rằng trẻ em sống trong các gia đình có cha mẹ ly hôn, có cha dượng, mẹ kế, hoặc người thân nghiện rượu, ma túy, cờ bạc có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại cao hơn.
Ông Nam cũng chỉ ra rằng, dù pháp luật đã có đầy đủ quy định, công tác phòng ngừa và giám sát ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Cán bộ phụ trách trẻ em cấp xã thường phải kiêm nhiệm nhiều việc, thiếu chuyên môn nên khó phát hiện và can thiệp kịp thời.
Một nghịch lý đáng buồn được ông Nam chỉ ra là “người gần gũi nhất lại có thể là người gây tổn thương nhất”, đặc biệt khi người lớn gặp căng thẳng, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và trút giận lên những đứa trẻ yếu đuối. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện đại với áp lực công việc và sự lạm dụng các thiết bị điện tử cũng khiến cha mẹ ít có thời gian dành cho con cái. Sự thiếu chia sẻ, thấu hiểu và kết nối chính là mầm mống của xung đột và bạo lực.
Chuyên gia tâm lý – giáo dục Nguyễn Lệ Thủy nhấn mạnh rằng, trong khi vết thương thể xác có thể lành theo thời gian, những tổn thương tinh thần do bạo hành gây ra có thể ám ảnh một người suốt đời. Những đứa trẻ từng bị bạo hành thường dễ trở nên tự ti, mất niềm tin vào người khác, hoặc trở nên cộc cằn và có xu hướng lặp lại hành vi bạo lực khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc từng là nạn nhân bạo hành thời thơ ấu và trở thành người gây bạo lực khi trưởng thành. Nếu không được hỗ trợ tâm lý kịp thời, những ám ảnh này có thể khiến người trưởng thành thu mình, khó chia sẻ, dễ bị tổn thương, thậm chí tự làm hại bản thân.
Minh Hùng, 14 tuổi, là một ví dụ điển hình. Mười năm trước, em và mẹ đã phải trốn chạy khỏi người cha vũ phu. Khi đến một mái ấm ở TP HCM, mẹ của Hùng bị gãy xương, vỡ lá lách, còn Hùng thì rách đầu gối và khắp người hằn vết roi. Ông Trần Minh Hải, Giám đốc trung tâm hỗ trợ trẻ em Tương Lai, kể lại rằng hoàn cảnh của Hùng không khác gì vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành gần đây, chỉ khác ở chỗ người gây ra lại là cha ruột. Tại mái ấm, Hùng thường xuyên đánh bạn, và hành vi này vẫn tái diễn dù em đã được tách riêng. Ông Hải đã phải đưa Hùng đến gặp chuyên gia trị liệu tâm lý để giúp em vượt qua những tổn thương trong quá khứ.
Ngọc Hà, 25 tuổi, cũng mang trong mình nỗi ám ảnh “không có quyền nói, không được lựa chọn” từ tuổi thơ bị cha bạo hành. Cô thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, và mỗi lần bênh vực mẹ, cả hai mẹ con lại bị đòn roi tàn nhẫn hơn. Người cha thậm chí còn treo ngược cô lên đánh, nhốt và bỏ đói. Lớn lên, Hà sống lặng lẽ, ít nói và bị đồng nghiệp gọi là lập dị. Hai mối tình của cô đều tan vỡ vì nỗi sợ bị bạo hành lặp lại.
Chuyên gia Lệ Thủy cho rằng việc dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ hiện nay vẫn còn mang tính hình thức. Bà lưu ý rằng trẻ em trong độ tuổi 6-11 là nhóm dễ bị tổn thương nhất vì chưa phân biệt rõ giữa dạy dỗ và hành hạ, nên có thể nhầm lẫn và chấp nhận đòn roi như một hình phạt chính đáng. Đối với những người trưởng thành từng là nạn nhân của bạo hành, bà khuyên nên học cách đối diện và mở lòng về quá khứ, tìm đến các hoạt động cộng đồng và thể thao để kết nối và chữa lành.
Thanh Hằng luôn ước mình là con trai hoặc xấu xí hơn để không bị xâm hại và được mẹ yêu thương. Đến nay, mỗi dịp Tết đến, cô gái trẻ vẫn một mình trong phòng trọ vì không có nhà để về, không cảm thấy nơi nào chào đón. Dù không cảm nhận được tình thương từ mẹ, Hằng vẫn luôn muốn chở che cho bà. Từng thấy cuộc đời bất công, Hằng giờ đây khát khao trở thành người mạnh mẽ để bảo vệ những đứa trẻ bất hạnh như mình từng trải qua. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, cô gái trẻ vẫn giữ vững niềm tin và mong muốn trở thành một người lương thiện.
Admin
Nguồn: VnExpress
