Bệnh tâm lý: Dấu hiệu và cách điều trị

Cuộc sống của tôi đảo lộn từ khi con trai lớn bỏ học, khép mình khỏi mọi hoạt động thường nhật. Cháu có thể tự giam mình trong phòng tắm, hoặc bỏ nhà đi lang thang. Hành vi khó kiểm soát khiến cháu dễ nổi nóng, thậm chí bạo hành mẹ và em bất cứ lúc nào.

Mọi dự định về một cuộc sống bình thường tan vỡ. Gia đình tôi sống theo cảm xúc thất thường của con, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đến bữa cơm cũng trở thành điều may rủi.

Những tháng ngày ròng rã đưa con đi hết chuyên gia tâm lý này đến bác sĩ thần kinh nọ, rồi vào ra bệnh viện liên tục như một cuộc chiến, khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Những buổi khám bệnh, những đơn thuốc dài dằng dặc, những ánh mắt thương hại xen lẫn dè chừng cứ ám ảnh tôi. Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu: Tại sao việc sinh tồn lại đầy âu lo đến vậy? Là con người, điều gì đang chờ đợi chúng ta phía trước, và ta đang cố gắng để đi về đâu?

Tôi bám víu vào câu hỏi ấy, ngày này qua ngày khác. Một buổi trưa, khi ngồi nhìn những tán cây ngoài sân sau cơn mưa, tôi bỗng cảm thấy như có một quả bóng vô hình được thổi phồng lên trong mình, rồi vỡ tan tành.

Tôi nhận ra rằng, bao năm qua mình đã tự giam mình trong một cái kén nhỏ hẹp với những rối ren và âu lo. Tôi không phải là người luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Tôi không phải là tiếng nói lải nhải trong đầu như tiếng ve kêu rả rích suốt ngày đêm. Tôi đã tự giới hạn mình trong một đường biên khép kín mà không hề biết rằng bản chất của mình có thể rộng mở vô hạn. Nguyên bản của tôi là một không gian tự do, lặng lẽ chứng kiến những lớp lang ồn ào của cuộc đời trôi qua.

Mọi vấn đề đều xuất phát từ tâm trí. Theo khoa học thần kinh, từ hơn 200 nghìn năm trước, bộ não đã được thiết kế để bảo vệ người tinh khôn khỏi thú dữ. Chỉ cần thấy bụi cây rung rinh, não bộ sẽ lập tức phán đoán rằng có hổ hoặc sói đang rình rập và ra lệnh cho hệ thần kinh điều khiển cơ thể chạy trốn vào hang. Hàng nghìn năm qua, bộ não luôn cảnh giác, móc nối các tín hiệu xung quanh thành những kịch bản để đảm bảo sự an toàn cho con người.

Vấn đề là bán cầu não trái vẫn giữ tập tính ấy đến tận ngày nay. Nó liên tục đánh giá, so sánh và dán nhãn nhị nguyên “trắng hay đen”. Một tin nhắn không được hồi đáp có thể khiến não bộ quy kết rằng người kia không thích mình. Suy nghĩ đó kích thích hệ thần kinh, gây ra cảm giác khó chịu. Tâm lý học gọi đây là sự “đói khát”. Khi thiếu thông tin, não bộ sẽ tự vẽ ra dữ liệu bằng cách suy diễn, tự dựng chuyện và xui khiến chúng ta hành động theo.

Đó chính là gốc rễ của mọi phiền não. Tâm trí luôn muốn biết và kiểm soát mọi thứ, chỉ thích phép cộng mà không ưa phép trừ. Câu hỏi thường trực là “Tôi được gì trong chuyện này?”. Chỉ khi nào bước ra khỏi những vở kịch không hồi kết của tâm trí, khi tiếng nói ồn ào trong đầu im bặt, ta mới có thể chạm đến sự bình an thật sự.

Tỉnh thức là tách mình ra khỏi những tiếng nói trong đầu, vượt thoát khỏi căn phòng tâm trí, chỉ sử dụng nó khi cần thiết cho cuộc sống. Còn lại, ta chỉ cần ở với sự hiện diện trống không này. Đó chính là phiên bản ban sơ và chân thật nhất của con người.

Nghiên cứu của Kio Stark, tiến sĩ giảng dạy về khoa học tương tác con người tại Đại học New York, chỉ ra rằng khả năng giao tiếp chân thật và không phòng vệ của con người ngày càng giảm sút, trong khi sự nghi ngại lại tăng lên. Sự thân thiện giữa người với người ở nhiều nơi không còn được mong đợi. Chúng ta thường trực đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm vô hình để không ai có thể chạm tới, tạo ra khoảng cách với nhau bằng những đường biên vô hình. Nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng khao khát những mối quan hệ chân thật và đáng tin cậy.

Một người bạn đã gửi cho tôi một báo cáo cho thấy tỷ lệ tự tử, trầm cảm và các bệnh liên quan đến tinh thần ở Mỹ đã tăng khoảng 30% trong gần hai thập kỷ qua và vẫn đang tiếp tục gia tăng. “Cảm thấy mất động lực sống và trống rỗng là một căn bệnh của nước Mỹ,” anh ấy nói.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh tâm thần sau đại dịch Covid-19 là khoảng 15% dân số, tương đương 15 triệu người, nhưng chỉ khoảng một phần ba trong số đó được điều trị chính thức. Con số này vẫn chưa được cập nhật trong ba năm qua.

Sức khỏe tinh thần và thể chất đến từ những yếu tố cơ bản nhất: ăn sạch, thở sạch, nghĩ sạch. Ăn sạch và thở sạch là những điều mà chúng ta gần như không thể lựa chọn. Nhưng để biết ta có đang “nghĩ sạch” hay không thì rất dễ, đó là bài kiểm tra “Đài phát thanh công cộng”. Hãy hình dung não bộ của bạn tự động kết nối với một chiếc loa phát thanh công cộng trên phố, và tiếng nói trong đầu bạn sẽ tự động phát ra cho mọi người nghe, hẳn bạn sẽ biết nó như thế nào.

Hồng Phúc

Nhiều năm sống với người thân mắc bệnh tâm lý và đã gặp gỡ hàng trăm chuyên gia trị liệu, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, tôi nhận thấy rằng ngành y tế và tâm thần học chỉ có thể giải quyết vấn đề lớn này của xã hội bằng cách dẫn dắt bệnh nhân ra khỏi không gian thao túng của tâm trí. Như cá hồi, tất cả chúng ta đều cần phải trở về với cội nguồn.

Gần hai thập kỷ sử dụng thuốc thần kinh trong gia đình đã giúp tôi hiểu sâu hơn về bệnh tâm thần. Tôi nhận thấy rằng thuốc chỉ có tác dụng cắt cơn tạm thời, chưa kể còn gây ra nhiều tác dụng phụ như mất trí nhớ và các rối loạn khác. Với điều kiện còn yếu kém của ngành tâm thần trong nước, vô số bệnh nhân và bác sĩ cũng đang phải vật lộn với chính mình. “Hàng ngày gặp toàn ca nặng, chính mình cũng bệnh đấy mà có ai biết cho đâu,” một bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM chia sẻ với tôi. Vì thế, những đơn thuốc đắt đỏ và những cuộc tư vấn hời hợt chỉ giải quyết được những triệu chứng bề mặt, khiến cho những cuộc hẹn định kỳ cứ kéo dài mãi.

Con người có hai loại động lực: ngoại sinh và nội sinh. Động lực ngoại sinh, như bằng cấp, lương thưởng, đến từ bên ngoài. Ngược lại, nội lực luôn bền vững. Chỉ khi hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe được nghiên cứu nghiêm túc và tiếp cận từ gốc rễ là không gian tinh thần bên trong mỗi con người, chúng ta mới có thể mở ra một tương lai tươi sáng hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những cá nhân lành mạnh sẽ tạo nên một đất nước lành mạnh hơn. Tăng trưởng lành mạnh còn có nghĩa là không tạo ra những doanh nhân, bác sĩ và bệnh nhân “xấu xí”. Và những gia đình có người rối loạn tâm thần như chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự chuyển hóa từ chính phủ trong các chính sách chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *