Cờ tướng: Khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của cửu cung

Bàn cờ tướng mang đậm nét văn hóa phương Đông, nổi bật với Cửu Cung, khu vực đặc biệt không xuất hiện trong các loại cờ khác như cờ vua hay cờ vây. Cửu Cung, cùng với sông Sở Hà – Hán Giới, tạo nên sự khác biệt độc đáo của cờ tướng.

Trong quá khứ, Cửu Cung còn được gọi là “Cửu Cung cấm khu,” là nơi trú ngụ của tướng (hoặc soái) và sĩ. Khu vực này được ví như trung tâm chỉ huy trong chiến trận cổ, nơi vua ban lệnh. Theo đó, Cửu Cung không chỉ là cung vua mà còn có thể là lều chỉ huy tạm thời trong các trận đánh nhỏ. Do vậy, mỗi ván cờ tướng không đơn thuần là cuộc chiến giữa hai quốc gia, mà còn là một cuộc giao tranh ở quy mô nhỏ hơn.

Việc để xe hoặc tốt của đối phương xâm nhập Cửu Cung được xem là vô cùng nguy hiểm, tương tự như triều đình bị xâm nhập. Câu nói “Hoa tâm tốt hung ác nan đương” thể hiện rõ điều này, ám chỉ sự lợi hại của tốt khi chiếm được trung tâm Cửu Cung, khiến tướng đối phương mất khả năng di chuyển và dẫn đến thất bại.

Nguồn gốc sâu xa của Cửu Cung gắn liền với hai đồ hình huyền thoại trong văn hóa Trung Hoa là Hà Đồ và Lạc Thư. Theo sách “Dịch Kinh Đại Toàn”, Hà Đồ và Lạc Thư là nền tảng triết học và vũ trụ quan của Kinh Dịch. Hà Đồ tượng trưng cho trật tự Tiên Thiên, còn Lạc Thư biểu trưng cho Hậu Thiên, quy luật vận hành của con người.

Đồ hình Lạc Thư. Ảnh: Wikipedia
Lạc Thư: Khám phá đồ hình bí ẩn (Ảnh Wikipedia). Ảnh: Internet

Tương truyền rằng, thời Phục Hy, long mã xuất hiện từ sông Hoàng Hà mang theo Hà Đồ, giúp Phục Hy sáng tạo ra bát quái. Đến thời Đại Vũ trị thủy, thần quy từ sông Lạc xuất hiện mang Lạc Thư, giúp Đại Vũ chia thiên hạ thành cửu châu và xây dựng hệ thống trị quốc.

Cả hai đồ hình này đều được xem là biểu tượng của trật tự vũ trụ. Cấu trúc 3×3 của Lạc Thư được phát triển thành Cửu Cung toán đồ, một sơ đồ toán học và phong thủy quan trọng.

Cửu Cung toán đồ là một ma phương 3×3, trong đó tổng các số ở hàng ngang, dọc và chéo đều bằng 15. Cách sắp xếp này được thể hiện qua câu quyết cổ: “Đội chín đi một, trái ba phải bảy, hai bốn làm vai, tám sáu làm chân, năm ở trung tâm”.

Vị trí số 5 ở trung tâm tượng trưng cho trung ương, còn số 9 là cực điểm của dương, biểu tượng của đế quyền. Từ đó, hình thành nên cách gọi “Cửu ngũ chi tôn” để chỉ hoàng đế, bậc tôn quý nhất trong thiên hạ.

Ma phương Lạc Thư.
Ma phương Lạc Thư: Bí mật toán học cổ xưa. Ảnh: Internet

Cửu Cung trên bàn cờ tướng được phỏng theo đồ hình này. Hai khu vực Cửu Cung ở hai đầu bàn cờ không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn thể hiện tinh thần phong thủy, thiên địa, nhân hòa của văn hóa Trung Hoa cổ.

Trong cờ Triều Tiên, tướng có tên Hán và Sở, tượng trưng cho cuộc chiến Hán – Sở. Tướng được đặt ở chính giữa Cửu Cung, vị trí số 5, giao điểm của hai đường chéo.

Khu vực cửu cung trong cờ tướng. Ảnh: Baidu
Cửu cung trong cờ tướng: Tìm hiểu khu vực quan trọng (Ảnh Baidu). Ảnh: Internet

Điều này khác với cờ tướng, nơi tướng đặt ở hàng cuối cùng, không ở trung tâm, tức vị trí số 1. Sự khác biệt này có thể xuất phát từ ý niệm “cửu ngũ chi tôn”. Vì tướng tượng trưng cho vua Hán và Sở, vị trí trung tâm được cho là phù hợp hơn.

Tuy nhiên, do tướng trong cờ tướng không được đi chéo, việc đặt ở hàng cuối sẽ an toàn hơn. Ngược lại, cờ Triều Tiên cho phép tướng đi chéo theo đường đi của sĩ, nên việc đặt ở trung tâm trở nên linh hoạt và hợp lý hơn.

Trong cờ tướng, tướng và sĩ chỉ được di chuyển trong Cửu Cung, tượng trưng cho việc hoàng đế không trực tiếp ra trận mà chỉ ở trong cung để chỉ huy.

Vị trí ban đầu của bàn cờ Triều Tiên (janggi). Ảnh: Wikipedia
Bàn cờ Janggi: Vị trí ban đầu và luật chơi (Ảnh Wikipedia). Ảnh: Internet

Tượng không được phép vượt sông, tượng trưng cho bộ máy triều đình, những người phò tá nội chính, không trực tiếp tham gia chiến đấu ở biên giới. Trong khi đó, xe, mã, pháo, tốt đại diện cho quân đội, có thể tự do vượt sông.

Như vậy, cấu trúc bàn cờ tướng phản ánh tư tưởng trung tâm luận của văn hóa Trung Hoa cổ, mọi thứ đều xoay quanh trung tâm, nơi vua ngự trị, thể hiện trật tự thiên – địa – nhân.

Tóm lại, cờ tướng không chỉ là một trò chơi giải trí mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về quyền lực, sự cân bằng và giới hạn. Cửu Cung là một biểu tượng văn hóa, thể hiện cách người xưa nhìn nhận thế giới: trật tự, trung tâm và kỷ cương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *