Học sinh cãi lời thầy: Dám nói thẳng hay thiếu tôn trọng?

Vụ việc nữ sinh viên ăn mì tôm trong lớp và tranh cãi với giảng viên đã làm dấy lên nhiều suy nghĩ trong tôi. Là một phụ huynh có con đang học cấp hai, tôi nhận thấy tình trạng học sinh, sinh viên thiếu tôn trọng, sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, thậm chí cãi lại giáo viên không còn là hiện tượng hiếm gặp. Điều đáng lo ngại hơn là nhiều em coi những hành vi này là “bình thường”, một cách để thể hiện cá tính hoặc “bản lĩnh”. Tuy nhiên, đây thực chất là biểu hiện của sự lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử học đường, một vấn đề đáng báo động đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Nữ sinh khoanh tay, tranh cãi với thầy giáo khi bị mời ra khỏi lớp. Ảnh cắt từ video
Nữ sinh tranh cãi với thầy giáo: Ứng xử trong lớp học. Ảnh: Internet

Tôi nhớ lại một sự việc xảy ra trong lớp con tôi, khi một học sinh thường xuyên có những lời lẽ thô tục và cãi tay đôi với thầy cô. Trong một lần bị nhắc nhở vì nói chuyện riêng trong giờ học, em đã phản ứng lại: “Thầy nói nhiều quá, để em học theo cách của em”. Cả lớp im lặng, thầy giáo chỉ biết thở dài. Thay vì cảm thấy xấu hổ, em học sinh đó lại tỏ ra tự hào vì đã “dám nói thẳng”.

Những biểu hiện như vậy không còn là trường hợp cá biệt. Nhiều học sinh ngày nay không còn giữ thái độ kính trọng đối với thầy cô như trước đây. Một số em xem giáo viên như bạn bè cùng trang lứa, có thể tranh luận, phản ứng, thậm chí cãi lại khi không hài lòng. Tôi không phản đối việc học sinh có quyền bày tỏ ý kiến, đó là điều cần thiết trong một môi trường giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, cách thể hiện phải dựa trên sự tôn trọng. Khi ranh giới giữa “góp ý” và “vô lễ”, giữa “thẳng thắn” và “hỗn láo” bị xóa nhòa, không chỉ mối quan hệ thầy trò bị tổn thương mà nhân cách của học sinh cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Ngày nay, chỉ cần quan sát ở sân trường, trên mạng xã hội, hoặc thậm chí nghe con cái trò chuyện với bạn bè, ta sẽ thấy những câu chửi thề, nói tục xuất hiện với tần suất dày đặc. Có em sử dụng ngôn ngữ tục tĩu như một thói quen, không nhằm xúc phạm ai, mà như một phần trong giao tiếp hàng ngày. Nhiều em cho rằng “nói bậy cho vui”, “để thân mật hơn”, “để thể hiện cá tính”. Nhưng sự “vui vẻ” đó đang dần làm suy giảm văn hóa ngôn ngữ và nhân cách của các em.

Tôi đã từng hỏi con mình: “Vì sao các bạn con hay nói tục vậy?”. Con trả lời: “Vì ai cũng nói, nếu không nói thì bị chê là ‘ngố'”. Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy buồn hơn là giận. Rõ ràng, khi môi trường xung quanh coi việc nói tục là điều bình thường, trẻ em sẽ dần mất đi khả năng phân biệt đúng sai trong giao tiếp. Chúng ta từng tự hào về truyền thống “tôn sư trọng đạo” và cách ứng xử chuẩn mực của người Việt, nhưng có lẽ, trong môi trường học đường hiện nay, những giá trị này đang bị thách thức nghiêm trọng.

Không thể chỉ đổ lỗi cho học sinh, bởi đằng sau hành vi của các em là tác động từ môi trường giáo dục và xã hội. Nhiều gia đình hiện nay quá bận rộn, ít có thời gian để trò chuyện, định hướng cho con về cách ứng xử. Một số cha mẹ thậm chí còn nói tục trước mặt con, hoặc khi thấy con cãi lại người lớn lại cho rằng đó là “biết phản biện”, “không sợ ai”. Sự nhầm lẫn giữa tự tin và hỗn hào khiến trẻ dễ hình thành tư duy sai lệch.

Bên cạnh đó, mạng xã hội đang trở thành một “lớp học thứ hai” của giới trẻ, nhưng lại thiếu sự kiểm soát của thầy cô. Các video “drama”, “bóc phốt”, đấu khẩu, chửi nhau thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều bạn trẻ vô thức bắt chước cách nói chuyện đó và coi đó là “ngôn ngữ thời đại”. Khi ngôn ngữ trở nên bạo lực, cách hành xử cũng dễ trở nên thô lỗ, cực đoan.

Nhà trường cũng đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Giáo viên ngày nay không chỉ phải dạy kiến thức mà còn phải dạy đạo đức, nhưng quyền hạn lại bị hạn chế. Chỉ cần một phản ứng mạnh mẽ, giáo viên có thể bị phụ huynh phàn nàn, thậm chí bị đưa lên mạng xã hội. Vì sợ rắc rối, nhiều thầy cô chọn cách im lặng, né tránh, khiến học sinh ngày càng trở nên “nhờn” kỷ luật.

Giáo dục tri thức rất quan trọng, nhưng giáo dục nhân cách còn quan trọng hơn. Nếu học sinh giỏi toán, giỏi tiếng Anh nhưng lại thiếu lễ phép, vô cảm và thô tục, thì thành tích đó không có nhiều ý nghĩa. Trước hết, gia đình phải là nơi dạy con biết tôn trọng người khác. Cha mẹ cần làm gương trong lời nói và hành vi: không nói tục, không cãi vã trước mặt con, và quan trọng hơn là không bao che khi con sai. Thay vì chỉ lo cho con học thêm các môn chính, hãy dành thời gian dạy con biết nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi”, “thưa, dạ”.

Về phía nhà trường, cần tạo ra một không khí tôn trọng lẫn nhau: thầy cô lắng nghe học sinh, học sinh lắng nghe thầy cô. Các tiết học về đạo đức, kỹ năng sống cần được thực hiện một cách thực chất, không mang tính hình thức. Cũng cần có những hình thức xử lý nghiêm khắc nhưng mang tính giáo dục đối với các hành vi xúc phạm, vô lễ, để học sinh hiểu rằng tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.

Ngoài ra, truyền thông và mạng xã hội cũng nên góp phần “làm sạch” môi trường ngôn ngữ. Đừng tôn vinh những video cãi vã, nói tục để thu hút lượt xem. Bởi mỗi lượt xem vô tình là một sự cổ vũ cho những hành vi lệch chuẩn đó.

Sự vô lễ không tự nhiên mà có, nó bắt đầu từ những hành vi nhỏ bị bỏ qua, từ những lời nói tục được bỏ qua, từ sự im lặng của người lớn khi chứng kiến những điều sai trái. Để thay đổi, chúng ta không thể chỉ trách thế hệ trẻ, mà phải nhìn lại cách người lớn đã làm gương cho các em như thế nào.

Tôi tin rằng, trong mỗi học sinh đều có lòng nhân hậu và sự tôn trọng, chỉ là chúng cần được đánh thức đúng cách. Một lời nói nhẹ nhàng, một tấm gương đúng mực, một môi trường kỷ luật nhưng ấm áp, đó mới là những điều giúp học sinh quay trở lại với nền tảng đạo đức mà xã hội đang rất cần. Và khi đó, những câu chuyện như nữ sinh ăn mì trong lớp hay cãi tay đôi với thầy giáo sẽ không còn là “điểm nóng” trên mạng xã hội, mà chỉ còn là ký ức buồn của một giai đoạn mà chúng ta đã vượt qua.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *