Tổng thống Donald Trump đã công bố lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga, Rosneft và Lukoil, đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Quyết định này, được công bố vào ngày 22/10, bao gồm việc đóng băng mọi tài sản của hai công ty này tại Mỹ và cấm các công ty Mỹ giao dịch với họ. Các công ty con của Rosneft và Lukoil đặt tại Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt.
Động thái này phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Tổng thống Trump trước việc chưa thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong một tuyên bố tại Phòng Bầu Dục cùng ngày, bên cạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Putin tại Budapest, Hungary, cho thấy sự rạn nứt trong đàm phán giữa Washington và Moscow.
Tổng thống Trump chỉ trích người đồng cấp Nga vì thiếu nghiêm túc trong nỗ lực tái lập hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các lệnh trừng phạt sẽ tạo ra một bước đột phá để chấm dứt xung đột ở Ukraine. “Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi,” ông Trump nói về các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ Nga.
Tổng thư ký Rutte cũng hoan nghênh động thái này, cho rằng nó sẽ “gây thêm áp lực” lên Tổng thống Putin.

Các chuyên gia nhận định rằng lệnh trừng phạt này là một nỗ lực mới nhất và trực tiếp nhất nhằm cắt giảm doanh thu từ việc bán dầu của Nga. Trước đó, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ để trả đũa việc New Delhi tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Moscow.
Edward Fishman, cựu quan chức cấp cao phụ trách các lệnh trừng phạt tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết: “Rosneft là công ty Nga quan trọng nhất chưa bị Mỹ trừng phạt hoàn toàn.”
Theo đánh giá, động thái này có thể gây ra một cú sốc kinh tế cho Nga, ảnh hưởng đến nguồn tài chính dành cho chiến dịch tại Ukraine. Kim Donovan, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào khả năng bán dầu và tài nguyên năng lượng sẽ có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Nga.
Dầu khí là nguồn thu lớn của Nga, mặc dù đã giảm đáng kể trong năm nay. Bộ Kinh tế Nga dự báo tổng thu từ xuất khẩu dầu khí trong năm nay là 200,3 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2024 (235 tỷ USD), do ngành dầu khí Nga bị giảm sản lượng và phải giảm giá sâu cho các đối tác.
“Cỗ máy quân sự của Nga sẽ phải hứng một đòn nặng,” Donovan nói. “Họ vốn đã gặp khó khăn trong việc cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ và quân đội, vì vậy điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục chiến dịch của họ và có thể là yếu tố giúp gia tăng áp lực buộc Tổng thống Putin phải quay lại bàn đàm phán.”
Trước đó, chính phủ Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Rosneft và Lukoil. EU đã trừng phạt Rosneft, công ty thuộc sở hữu nhà nước Nga, nhưng chưa nhắm vào Lukoil, doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, chủ yếu để tránh gây ảnh hưởng đến Hungary và Slovakia, hai quốc gia mua dầu Nga.
Đại sứ quán Nga tại Anh đã phản ứng, cho rằng việc nhắm vào các công ty năng lượng lớn của Nga sẽ làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và đẩy chi phí tăng cao trên toàn thế giới, đồng thời “làm phức tạp thêm nỗ lực đối thoại hòa bình cũng như khiến căng thẳng leo thang hơn nữa”.

Theo ước tính của chính phủ Anh, hai công ty dầu mỏ Nga xuất khẩu 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó Rosneft xử lý gần một nửa tổng sản lượng dầu của Nga, chiếm 6% sản lượng toàn cầu.
Giới phân tích nhấn mạnh rằng việc chính quyền Trump thực thi lệnh trừng phạt như thế nào sẽ là yếu tố then chốt để xác định tính hiệu quả của chúng. Daniel Tannebaum, chuyên gia từ công ty tư vấn Oliver Wyman, cho rằng cần phải sử dụng hoặc đe dọa sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các nước thứ ba nhập dầu Nga, đặc biệt là những quốc gia có giao dịch tài chính lớn với Nga.

Fishman cho rằng câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu Mỹ có tăng sức ép bằng cách nhắm đến những thương nhân, ngân hàng hay nhà máy lọc dầu đang giúp Nga tiếp tục bán dầu ra thế giới hay không. Ông dự đoán các giao dịch dầu Nga sẽ sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng nhấn mạnh rằng để lệnh trừng phạt có thể giáng một đòn mạnh mẽ và mang tính chiến lược vào nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, Mỹ cần cam kết thực hiện nó một cách tích cực và liên tục.
Jeremy Paner, cựu điều tra viên về các lệnh trừng phạt tại Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng việc Mỹ không đưa các ngân hàng cũng như những bên mua dầu từ Ấn Độ hay Trung Quốc vào lệnh trừng phạt đồng nghĩa chúng “khó thu hút được chú ý từ Tổng thống Putin”.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng thông báo từ Tổng thống Mỹ vẫn đánh dấu một chiến thắng đối với Ukraine và các đồng minh châu Âu, những bên đã lo ngại khi chứng kiến Tổng thống Trump dường như bị thuyết phục bởi các lập luận từ Nga rằng cách duy nhất để đạt được hòa bình là Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ và hạn chế hợp tác quân sự – kinh tế với châu Âu và Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ca ngợi lệnh trừng phạt từ Mỹ, nhấn mạnh rằng cùng với gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) sắp được thông qua, chúng sẽ gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng áp lực tập thể lên Nga sẽ được duy trì. EU dự kiến áp lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng Nga, đưa các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga vào danh sách đen, cấm giao dịch tài chính với Rosneft và Gazprom Neft, đồng thời nhắm mục tiêu vào một số ngân hàng và thực thể Nga đang giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt hiện có.
Michael Carpenter, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định rằng động thái này “là rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng các biện pháp trừng phạt trực tiếp đánh vào điểm yếu nhất của Nga, nguồn thu từ dầu mỏ”.
Abbas Gallyamov, người từng viết diễn văn cho ông Putin, cho rằng nếu đòn trừng phạt có thể gây ra cú sốc lớn với nền kinh tế Nga, Tổng thống Putin sẽ đối mặt với nhiều sức ép nếu chiến dịch ở Ukraine tiếp tục kéo dài. “Người Nga sẽ đặt câu hỏi thành công của chiến dịch là gì và liệu giành được vùng Donbass có giúp họ giải quyết tình hình hay không,” Gallyamov nói, đồng thời nhận định đây sẽ là những “câu hỏi khó” với ông Putin.
Admin
Nguồn: VnExpress