Câu chuyện về một bé trai ba tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, bò bằng cả tay và chân như động vật, đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt về quyền nuôi dạy con cái.
Sự việc bắt đầu khi một video được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 15/10, ghi lại cảnh tượng tại một khu dịch vụ trên cao tốc. Trong video, cậu bé với làn da đen nhẻm, tóc bết bẩn, hoàn toàn không mặc quần áo, đang di chuyển bằng tứ chi và nhặt thức ăn rơi vãi trên mặt đất để ăn. Thậm chí, em còn tranh giành một quả táo với con chó của gia đình.
Cha mẹ cậu bé và một bé gái khoảng một tuổi sống trong một chiếc xe dã ngoại (RV) gần đó. Trong khi cha mẹ và em gái được ăn mặc sạch sẽ, đầy đủ, người cha còn kiên nhẫn dạy con gái tập đi bằng hai chân. Sự đối lập này đã làm dấy lên sự bất bình và lo lắng trong cộng đồng.
Khi người qua đường hỏi han, cha mẹ cậu bé phản ứng gay gắt và khẳng định: “Con tôi thích chơi như vậy”. Thái độ này khiến người quay video quyết định báo cảnh sát vì lo ngại cho sự an toàn của đứa trẻ.
Gia đình được xác định đến từ huyện Nam Giản, tỉnh Vân Nam. Cảnh sát và các cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần tiếp cận để khuyên can, nhưng bị từ chối hợp tác. Cha mẹ và ông bà của cậu bé kiên quyết bảo vệ phương pháp “nuôi con thuận tự nhiên” của mình.
Chính quyền địa phương cho biết gia đình không gặp khó khăn về tài chính và có nhà ở trong làng. Tuy nhiên, họ chọn lối sống du mục, sống trong lều tạm hoặc xe RV. Điều đáng chú ý, người cha tốt nghiệp đại học ở Vũ Hán, còn người mẹ có hộ khẩu Bắc Kinh và bằng thạc sĩ. Cả hai đều không đăng ký kết hôn và không có việc làm ổn định.

Theo lời kể của hàng xóm, cậu bé thường xuyên trong tình trạng không quần áo, lấm lem, ngay cả trong mùa đông giá rét. Người dân đã nhiều lần báo cảnh sát hoặc đề nghị giúp đỡ, nhưng đều bị từ chối. Một chủ nhà hàng kể lại việc người cha yêu cầu đặt hộp cơm xuống đất để con trai tranh giành ăn với chó.
Cách nuôi dạy con của cặp đôi này tuân theo quy tắc “bốn không”: không buộc tóc, không gội đầu, không mặc quần áo và không cho con chơi với người khác. Sự khác biệt trong cách đối xử giữa con trai và con gái càng làm tăng thêm sự khó hiểu và bức xúc trong dư luận.
Trước áp lực dư luận, chính quyền huyện Nam Giản đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết vụ việc. Họ loại trừ khả năng bắt cóc trẻ em và tập trung điều tra các vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất, tinh thần của cậu bé, dấu hiệu bạo hành hoặc bỏ mặc, cũng như xem xét lại quyền giám hộ.
Ngày 19/10, tổ công tác tìm thấy gia đình này ở một tỉnh khác. Cậu bé được xác định là “tạm thời an toàn”. Cha mẹ cậu bé đồng ý hợp tác, cam kết sẽ mặc quần áo cho con, dạy con đi bằng hai chân và không để con bò trên đất nơi công cộng. Họ cũng dự định đưa con về Bắc Kinh để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu.
Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa quyền tự do giáo dục con cái và trách nhiệm bảo vệ trẻ em của xã hội và nhà nước. Nhiều người cho rằng việc cậu bé không có hộ khẩu, không được tiếp cận giáo dục cơ bản, sống trong điều kiện mất vệ sinh và có những hành vi bất thường đã vượt xa khái niệm “khác biệt quan điểm” hay “lối sống thay thế”.
Dư luận kêu gọi chính phủ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình của cậu bé, đảm bảo em được chăm sóc và phát triển bình thường. Đồng thời, nhiều người cũng lo ngại về sự can thiệp chậm trễ của các cơ quan chức năng.

Luật Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc cho phép tòa án tước quyền giám hộ của cha mẹ nếu họ có hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của con cái. Tuy nhiên, điều luật này hiếm khi được áp dụng do quan niệm truyền thống về quyền tự quyết của gia đình.
Câu chuyện về cậu bé “người rừng” đã khơi dậy những lo ngại sâu sắc về quyền trẻ em và trách nhiệm của xã hội trong việc bảo vệ những đối tượng yếu thế. Liệu đây có phải là một lời cảnh tỉnh cho thấy sự cần thiết phải có những quy định và biện pháp can thiệp mạnh mẽ hơn để đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc?
Admin
Nguồn: VnExpress