Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng phải đưa hết lương cho vợ, hay vợ phải là người quản lý tiền bạc trong nhà. Thậm chí, tôi từng đề nghị chồng quản lý tài chính, chia sòng phẳng chi phí sinh hoạt và nuôi con 50/50, còn lại ai nấy giữ. Nhưng chính anh và mẹ chồng lại không đồng ý với phương án đó.
Về phần mình, tôi cũng đi làm và có một khoản tài sản nhỏ trước khi cưới. Số tiền này tôi đã góp vào để cùng chồng trả nợ. Khi cầm tiền lương của chồng để chi tiêu, tôi luôn ghi chép đầy đủ, chính xác mọi khoản. Chồng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, và anh cũng biết rõ chúng tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, vàng bạc.
Tôi chưa bao giờ hỏi hay gây áp lực về mức lương của chồng. Tôi luôn nghĩ rằng cả hai cùng có thu nhập và cùng nhau vun vén cho gia đình. Nếu anh có một khoản riêng, tôi nghĩ số đó không nhiều và hoàn toàn đồng ý để anh chủ động chi tiêu, không phải lúc nào cũng xin tiền vợ. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nếu chồng thẳng thắn nói rằng: “Lương anh đưa em, còn thu nhập thêm anh để dành cho việc lớn sau này, như xây nhà chẳng hạn.”

Nhiều người trách tôi chỉ quan tâm đến chuyện vàng mà không lo lắng cho sức khỏe của chồng, rằng anh đang mệt mỏi. Trong bài viết trước, tôi chỉ tập trung vào vấn đề chính, chứ không đi sâu vào những chuyện ốm đau, chăm sóc lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Thật ra, tôi là người đã khuyên chồng nên đổi một công việc khác, làm hành chính cho đỡ vất vả, dù lương có thể thấp hơn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở anh, tôi chỉ có thể góp ý chứ không thể áp đặt.
Tôi cũng chưa kể với mọi người rằng người chồng “điểm 10” ấy từng giấu tôi làm ăn với bạn bè. Đến khi mất trắng hơn 125 triệu đồng, anh mới thú nhận để tôi xoay sở trả nợ. Lúc đó, tôi đã không dám trách móc một lời vì sợ anh mất sĩ diện và nhụt chí.
Khách quan mà nói, nếu một ngày bạn phát hiện ra vợ hoặc chồng mình bí mật trích một phần lớn thu nhập để riêng và cho người khác vay mà không hề nói với bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tài sản sau hôn nhân là tài sản chung, và dù đóng góp của mỗi người khác nhau, nó vẫn sẽ được chia theo tỷ lệ nếu ly hôn. Tại sao việc chồng giấu giếm, không minh bạch lại được cho là bình thường chỉ vì anh ấy “đã đưa hết lương, còn kiếm thêm được bao nhiêu thì mặc kệ, muốn cho ai vay cũng được”?
Từ bao giờ việc một người vợ dốc lòng vì gia đình, còn người chồng lại giấu giếm thu nhập riêng lại trở nên chấp nhận được? Và quan trọng hơn, hôn nhân là gì nếu thiếu đi sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau? Đừng ai trách tôi “tại sao lại xem điện thoại của chồng, như vậy là không tin tưởng”. Hãy đặt mình vào vị trí của tôi, khi linh cảm có điều bất thường và rồi phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Chính sự dối trá của anh ấy đã giết chết lòng tin, chứ không phải hành động kiểm tra của tôi.
Tôi ghi nhận mọi lời khen chê, và tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress
