Đào hoa vượng: Chuyện tình cảm rắc rối của tôi

Ở tuổi 30, tôi là trưởng nhóm kỹ thuật tại một công ty đa quốc gia, làm việc tại chi nhánh sản xuất ở Việt Nam. Từ nhỏ, động lực lớn nhất của tôi là làm cha mẹ tự hào, điều này thúc đẩy tôi học hành chăm chỉ và tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Đến nay, sự nghiệp của tôi khá suôn sẻ và thu nhập ổn định.

Sau tám năm gắn bó với công ty, tôi đã sở hữu một căn nhà hai tầng ở thành phố, một mảnh đất ở vùng ven, và một chiếc xe CX-5 – dù mục tiêu tiếp theo là một chiếc BMW. Ngoài ra, tôi có một chiếc SH để đi lại hàng ngày và một chiếc phân khối lớn để đi phượt giải tỏa căng thẳng. Hiện tại, tôi sống một mình. Cha mẹ tôi vẫn ở quê, và tôi thường xuyên về thăm họ mỗi hai đến ba tháng. Tất cả những tài sản này đều được tôi tích lũy trước tuổi 30, với khoản vay duy nhất từ gia đình khi mua nhà đất, và giờ đã trả hết. Thành quả này đến từ lối sống tiết kiệm, kỷ luật và tính toán kỹ lưỡng. Vì sống một mình, chi tiêu của tôi không nhiều, cho phép tôi tiết kiệm khoảng 80% thu nhập mỗi tháng. Tôi cũng luôn dành một phần thu nhập cho quỹ dự phòng, để đối phó với những rủi ro bất ngờ hoặc khi thất nghiệp.

Cha tôi mất sớm do tai nạn giao thông khi tôi vừa học xong cấp hai. Mẹ tôi, với công việc chân tay vất vả ở quê, đã kiên trì lo cho hai chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Giờ đây, khi cả hai chị em đều đã ổn định, mẹ tôi có thể nghỉ ngơi. Hàng tháng, chúng tôi vẫn gửi tiền về phụ giúp mẹ.

Về chuyện tình cảm, tôi có một chút rối bời. Sau hai mối tình sâu đậm và nhiều tổn thương, tôi không còn tìm kiếm những mối quan hệ lâu dài. Ở thành phố, tôi quen biết nhiều cô gái, tìm hiểu người này rồi đến người khác, nhưng luôn rõ ràng và chỉ tập trung vào một người tại một thời điểm. Tôi chu toàn mọi chi phí, tặng quà và chăm sóc họ, nhưng hầu hết các mối quan hệ đều kết thúc chóng vánh.

Do tính chất công việc, tôi giao tiếp nhiều, ăn nói khéo léo và khá hiểu tâm lý phụ nữ. Có lẽ vì vậy, những cô gái tôi để ý thường dễ xiêu lòng. Nhưng mọi thứ đến nhanh chóng và cũng tan biến nhanh chóng. Cảm thấy chán chường, tôi chọn cách rời đi trong im lặng. Dù quen nhiều người ở thành phố, tôi vẫn sống một mình, và đôi khi cảm giác cô đơn lại ập đến bất chợt.

Gần đây, tôi cảm thấy lười bắt đầu một mối quan hệ mới, lười đưa đón và tán tỉnh. Khi xem những video trên mạng về những người lái xe sang trọng, thành công và được phụ nữ chủ động theo đuổi, tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi đã từng thử yêu nghiêm túc một cô gái ở quê và nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong quan điểm sống, nên đã dừng lại.

Tôi đã thẳng thắn nói với cô ấy rằng sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ có hai lựa chọn: hoặc mỗi người giữ tiền riêng và cùng đóng góp chi phí chung, hoặc gộp chung tất cả vào một tài khoản và cả hai cùng quản lý. Tôi là người có tầm nhìn xa và thích kiểm soát mọi thứ, không muốn phó mặc cho người khác. Ngay cả khi đi cà phê, tôi cũng chọn chỗ ngồi có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian, có lẽ đó là thói quen của một người thích chủ động trong mọi việc, hoặc do làm trưởng nhóm nên quen với việc kiểm soát và dẫn dắt mọi người.

Tôi hơi đào hoa nên chuyện tình cảm khá rối

Tôi từng khuyên cô ấy lên thành phố làm việc cùng tôi vì mức lương ở quê thấp, và cô ấy cũng từng nói không thích cuộc sống tẻ nhạt ở đó. Nhưng gia đình cô ấy không muốn cô ấy đi xa. Còn tôi thì không thể bỏ công việc hiện tại, vì thu nhập ở đây cao hơn rất nhiều so với cô ấy. Cô ấy bảo tôi gia trưởng. Tôi chỉ cười và nói: “Đúng vậy, đàn ông mà, phải có chính kiến chứ”.

Tôi không đi quá giới hạn với cô ấy, dù có những lúc ở cạnh nhau và ngủ trưa cùng phòng. Tôi tôn trọng cô ấy, mặc dù ngoại hình của cô ấy không nổi bật bằng những người tôi từng quen. Khi nhận thấy không thể hòa hợp, tôi tặng cô ấy một món quà nhỏ rồi nói lời chia tay ngay tại nhà cô ấy.

Khi về quê, tôi gặp lại một vài người bạn cũ, nhưng phần lớn họ ở tuổi 30 vẫn còn phụ thuộc vào gia đình hoặc chưa có gì trong tay. Họ nói chuyện xuồng xã và thô tục, thậm chí có người còn hỏi vay tiền. Những khoản nhỏ tôi giúp, nhưng những khoản lớn thì tôi từ chối, vì hầu hết tiền của tôi đều được đầu tư để tạo ra dòng tiền, chỉ giữ lại một phần nhỏ để chi tiêu. Ngược lại, bạn bè ở thành phố của tôi đa phần là những người ngang tầm hoặc hơn tôi, có học vị cao và tài sản hàng chục tỷ. Giao tiếp với họ, tôi học hỏi được nhiều điều. Nhưng mỗi khi về quê, tôi lại cảm thấy tư duy của mình bị kéo lùi lại.

Hiện tại, khi cuộc sống đã khá ổn định, gia đình bắt đầu giục tôi kết hôn, nhưng tôi lại thấy lười. Cuộc sống hiện tại mang lại cho tôi sự thoải mái: không ai kiểm soát, tôi được tự do trải nghiệm. Ở thành phố, mỗi mối quan hệ của tôi đều là “đôi bên cùng có lợi”: tôi mang lại niềm vui, họ mang lại cảm xúc, không ai nợ ai – quyền lợi tối đa, nghĩa vụ tối thiểu. Có lẽ vì thế mà tôi thấy lười bước vào một cuộc hôn nhân đầy ràng buộc.

Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, công việc ổn định, chỉ hơi đào hoa một chút. Có lẽ tôi sẽ cho mình thêm vài năm để trải nghiệm. Rồi một ngày, khi cảm thấy đủ, tôi sẽ trở về quê, tìm một cô gái tốt, gia đình đàng hoàng, kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống bình yên.

Đây là đôi dòng tâm sự của tôi. Tôi thấy mình vừa đáng trách vì 30 tuổi rồi mà vẫn chưa yên ổn, chưa tìm được lý tưởng sống riêng, vừa đáng thương vì thiếu thốn tình cảm nên cứ mải miết tìm kiếm ở những người con gái khác. Liệu cuộc sống hiện tại của tôi có thực sự ổn định? Liệu tôi đang đi đúng hướng hay đang dần trở thành “nhân vật phản diện” trong chính câu chuyện đời mình?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *