Trong thế giới cờ tướng, những quân cờ với luật lệ riêng biệt dường như bị trói buộc trong những giới hạn. Tướng (hoặc soái) không thể rời khỏi cửu cung, tượng không được vượt sông, sĩ chỉ có thể di chuyển quanh quẩn để bảo vệ. Mã có thể bị cản đường, pháo cần “nòng” để tấn công, và tốt chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, chỉ khi qua sông mới có thể di chuyển ngang.
So sánh với cờ vua, sự khác biệt hiện rõ. Vua, hậu, mã và xe có thể tự do di chuyển trên toàn bộ 64 ô. Tượng có thể đi tới 32 ô, và mã không gặp phải vật cản. Ngay cả các biến thể cờ khác như cờ ốc, cờ Myanmar, cờ shogi của Nhật Bản hay cờ janggi của Triều Tiên cũng ít có những hạn chế như cờ tướng.

Nhiều người cho rằng, những ràng buộc này khiến cờ tướng trở nên phức tạp và thiếu tự do. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc lại có một góc nhìn khác. Họ tin rằng, chính những giới hạn này tạo nên nét độc đáo, tinh túy và nghệ thuật của cờ tướng.
Trong cờ tướng, mọi giới hạn đều mang tính nghệ thuật. Chúng không hề làm giảm đi sự hấp dẫn của trò chơi, mà ngược lại, còn làm tăng thêm tính chiến lược, chiều sâu và kịch tính cho mỗi ván cờ.

Người Trung Quốc có câu: “Hãy học múa với những chiếc cùm chân”. Những rào cản trong cờ tướng cũng tương tự như việc đeo xiềng xích mà vẫn có thể tạo ra những điệu múa đẹp mắt. Nó giống như việc sáng tác thơ trong văn học cổ, nơi các nhà thơ phải tuân theo các quy tắc về bằng trắc, vần điệu và đối ngẫu. Chính sự gò bó đó đã tạo ra một nghệ thuật tinh tế. Nếu không có những giới hạn, thơ sẽ mất đi tính nhạc, và cờ tướng sẽ mất đi linh hồn.
Các quy tắc trong cờ tướng, ví dụ như “tượng không được sang sông” hay “tướng không được rời khỏi cung”, được thiết lập để tạo ra một hệ thống chiến thuật chặt chẽ. Các chiêu thức nổi tiếng như “đại đảm xuyên tâm”, “thiết môn xuyên”, “muộn cung sát pháp” hay “nhị quỷ phách môn” đều gắn liền với cửu cung. Nếu bỏ đi khu vực này, những thế sát cục đặc trưng này sẽ không còn tồn tại.

“Đại đảm xuyên tâm” là một đòn thí xe vào sĩ ở giữa cung, nhằm tạo ra một đòn chiếu hết uy lực. “Thiết môn xuyên” là một phương án tấn công sử dụng xe hoặc tốt để chiếu hết, kết hợp với tướng ở lộ 4 hoặc 6 và pháo ở lộ 5, còn được biết đến ở Việt Nam với tên gọi “pháo đầu xuất tướng, xe đâm chọc”. “Muộn cung sát pháp” tương tự như đòn “chiếu thắt cổ” trong cờ vua, nhưng thay vì sử dụng mã, nó sử dụng pháo. “Nhị quỷ phách môn” là chiến thuật đưa hai tốt hoặc hai xe vào sườn cửu cung (lộ 4 và 6) để cản đường tượng và hạn chế sự di chuyển của tướng, từ đó tạo ra cơ hội sát cục.
Cờ tướng mô phỏng lại các cuộc chiến tranh cổ đại giữa hai phe Sở và Hán. Trên bàn cờ, mỗi bên có 16 quân, tất cả đều nhằm mục tiêu bảo vệ hoặc tấn công tướng soái của đối phương. Việc tướng soái bị giới hạn trong cửu cung thể hiện triết lý “cầm tặc tiên cầm vương”, nghĩa là muốn bắt giặc thì phải bắt tướng trước. Khi chủ tướng bị bắt, toàn bộ thế trận sẽ sụp đổ.
Đây là điểm khác biệt lớn giữa cờ tướng và cờ vây. Trong cờ vây, việc một nhóm quân bị tiêu diệt không đồng nghĩa với việc thua cuộc. Tuy nhiên, trong cờ tướng, mất tướng đồng nghĩa với việc mất tất cả. Vì lý do này, việc tướng soái bị ràng buộc không chỉ là hợp lý mà còn là yếu tố bắt buộc, nó biến mỗi nước đi thành một cuộc giằng co giữa tấn công và phòng thủ.
Cổ nhân có câu “bất tắc bất lưu”, có nghĩa là nếu không có sự ngăn chặn, dòng chảy sẽ không được tạo ra. Điều này cũng đúng trong nghệ thuật. Chính những giới hạn đã giúp cho sự sáng tạo tuôn trào mạnh mẽ hơn. Tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, có một khu vườn mang tên “Tiểu Bàn Cốc” (thung lũng nhỏ).
Mặc dù khu vườn có diện tích nhỏ, nhưng người thiết kế đã khéo léo tạo thêm một bức tường uốn cong với một cổng hình trăng tròn ở giữa. Bên trong, khu vườn được chia thành hai khu vực, ngăn cách bởi tường hoa và hành lang quanh co. Khi du khách bước qua cổng, một khung cảnh tuyệt đẹp mở ra trước mắt: hồ nước trong veo, núi đá uốn lượn, cây trúc và một đình nhỏ. Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên rộng lớn và mênh mông. Chính những “hạn chế” đã tạo nên chiều sâu cho nghệ thuật.
Cờ tướng cũng tương tự như vậy. Nếu tượng có thể qua sông, tướng có thể tự do ra trận, hoặc pháo có thể ăn quân mà không cần giá đỡ, bàn cờ sẽ mất đi sự cân bằng. Chính vì những hạn chế này mà người chơi phải sáng tạo để tận dụng tối đa từng ô cờ và từng nước đi. Một con mã bị cản đường có thể tạo ra vô vàn những tính toán chiến thuật. Việc pháo phải dựa vào giá đỡ lại tạo ra hàng chục thế công độc đáo như “song bôi hiến tửu”, “trọng pháo sát”, “tuần hà pháo” hay “hải để lao nguyệt”.
“Song bôi hiến tửu” là một đòn sát cục, trong đó một pháo được thí vào tượng ở hàng dưới cùng, để pháo còn lại có thể chiếu hết. “Trọng pháo” là chiến thuật sử dụng hai pháo đứng gần nhau, tạo thành giá đỡ cho nhau và chĩa đòn tấn công vào tướng của đối phương. “Tuần hà pháo” là một chiến thuật khai cuộc, trong đó pháo được đưa lên sông và được mã bảo vệ, vừa có thể phòng thủ khu vực sông, vừa có thể tấn công tướng, tượng hoặc xe của đối phương. “Hải để lao nguyệt” là một chiến thuật thường thấy trong tàn cuộc xe pháo chống xe. Khi tướng của đối phương đứng ở lộ 4 hoặc 6, pháo sẽ được thí bằng cách đặt ở dưới đáy tướng đối phương, để khi xe chiếu ở lộ đó và xe đối phương cản lại, pháo sẽ ăn xe đối phương.
Từ góc độ triết học, mọi loại hình nghệ thuật đều tồn tại nhờ những giới hạn. Cờ tướng cũng không ngoại lệ. Mỗi hạn chế có vẻ như là một dấu trừ, nhưng thực chất lại là một dấu cộng cho chiều sâu chiến thuật. Trong sự gò bó có sự tự do, trong khuôn khổ có sự sáng tạo. Nhờ đó, bàn cờ nhỏ bé trở thành một thế giới rộng lớn với hàng ngàn ván cờ, không ván nào giống ván nào.
Nếu một ngày nào đó cờ tướng mất đi những giới hạn này, đó sẽ là ngày tàn của nó. Giống như câu tục ngữ Trung Quốc “nhục cật cốt đầu biên”, phần thịt ngon nhất là phần thịt gần xương. Chính những hạn chế tưởng chừng như cứng nhắc của cờ tướng đã làm cho trò chơi này trở nên hấp dẫn, thú vị và tồn tại mãi qua hàng ngàn năm.
Admin
Nguồn: VnExpress
