Tháng 12 tới, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” nhằm tôn vinh âm nhạc của Trần Tiến cùng với các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Nhân dịp này, nhạc sĩ Trần Tiến đã có những chia sẻ về cuộc sống và quan niệm sáng tác của mình.
Nhạc sĩ bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được mời tham gia chương trình đặc biệt này, nơi quy tụ những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Ông luôn yêu quý và trân trọng các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, coi họ như những người anh, người thầy đã định hướng, khuyên ông chuyển từ ca hát sang sáng tác, từ đó mở ra sự nghiệp âm nhạc như ngày hôm nay.
Trần Tiến tự nhận mình như một đại diện của thế hệ sau trong “Bộ tứ sông Hồng”, bên cạnh Dương Thụ, Phó Đức Phương và Nguyễn Cường. Dù mỗi người có một cá tính âm nhạc riêng, điểm chung giữa họ là tình yêu dành cho Tổ quốc, quê hương, gia đình, sự phản đối chiến tranh, cùng những suy ngẫm về cuộc đời.

Nhạc sĩ chia sẻ, điều quan trọng khi đến gần cuối cuộc đời là được làm những điều cần thiết để mọi người hiểu về mình. Dù không muốn ra đi sớm, ông sẵn sàng đón nhận nếu đó là ý trời. Ông luôn khao khát được sống và sáng tác, và chỉ khi hoạt động âm nhạc, ông mới thực sự cảm thấy mình đang sống. Vì vậy, thời gian qua, ông luôn sẵn lòng tham gia các chương trình, sự kiện âm nhạc khi được mời. Thậm chí, ông còn tham gia một đêm nhạc tại phòng trà theo lời mời của một người cháu, điều mà trước đây ông chưa từng làm. Ông chỉ muốn làm những điều mà mọi người cần đến mình.

Ông sáng tác bài “Còn có một ngày” để tự nhắc nhở bản thân sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, yêu thương hết mình, thăm hỏi người thân, viếng mộ mẹ và những người anh lớn như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy. Ông muốn làm những điều tốt đẹp nhất có thể khi thời gian không còn nhiều. Khi tham gia “Về đây bốn cánh chim trời”, ông mong muốn truyền tải một cách chân thật nhất âm nhạc của những bậc thầy mà ông yêu mến đến công chúng.
Trần Tiến mong muốn khán giả sẽ đón nhận một hình ảnh Trần Tiến vẫn luôn ngẫu hứng và không gò bó. Khi bước lên sân khấu, ông không chuẩn bị trước tiết mục mà chỉ hát khi có cảm xúc. Ông cố gắng giữ gìn sức khỏe để biểu diễn, kể những câu chuyện về cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ gắn liền với từng tác phẩm.

Ở tuổi này, Trần Tiến vẫn không ngừng học hỏi và tìm tòi những điều mới mẻ. Ông nghiên cứu, cập nhật những xu hướng âm nhạc hiện đại, học hỏi kỹ thuật và tự phối khí các bản nhạc để tác phẩm của mình phù hợp với thời đại. Ông thậm chí còn thử nghiệm với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chỉ xem nó như một công cụ hỗ trợ, bởi theo ông, AI không thể thay thế nghệ sĩ vì thiếu đi trái tim.
Dù luôn hướng về Hà Nội, Trần Tiến chọn Vũng Tàu là nơi an dưỡng tuổi già vì khí hậu ở đây phù hợp với sức khỏe của ông. Trong bài “Ngẫu hứng phố”, ông viết “Hà Nội cái gì cũng rẻ” để thể hiện tình yêu với quê hương, gợi nhớ về những kỷ niệm xưa khi ông và nhạc sĩ Nguyễn Cường có thể ăn no nê với số tiền ít ỏi. Tương tự, trong bài “Thành phố không hoàng hôn”, ông viết về Sài Gòn, nơi ông chọn để phát triển sự nghiệp, với những dòng “Sài Gòn kẹt xe từng sớm tôi đi. Sài Gòn kẹt xe mỗi chiều tôi về… Một thành phố bốn phương hội tụ. Làm thì hết mình, chơi thì hết ga”. Còn Vũng Tàu mang đến cho ông sự yên tĩnh, những ngôi nhà cổ, hàng cây già như Hà Nội, cùng với những người bạn là những người dân chài hiền hòa.
Mỗi ngày của Trần Tiến bắt đầu bằng thiền định, sau đó là thời gian làm việc và sáng tác. Buổi chiều, ông nghỉ ngơi, đi dạo biển, uống trà, tập khí công và chơi đùa với cháu gái. Con gái thứ hai của ông sống gần đó để tiện chăm sóc, còn con gái lớn định cư ở Mỹ.
Nhạc sĩ chia sẻ, câu nói của nhà văn Andersen trong “Chuyến xe đêm”: “Nếu anh đau khổ, anh hãy nói với em một câu. Em sẽ vượt qua hàng nghìn ngọn núi, hàng trăm con sông để đến bên bờ, bên anh, để an ủi anh” đã ám ảnh ông suốt đời. Ông may mắn khi luôn có vợ bên cạnh, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Nếu không có người bạn đời ấy, âm nhạc sẽ là người bạn cuối cùng của ông. Những nốt nhạc luôn mang đến cho ông niềm hạnh phúc, và ông sẽ viết cho đến khi không còn có thể.
Trần Tiến cho rằng, việc người bạn đời luôn ở bên chăm sóc và hỗ trợ ông là do “duyên trời” sắp đặt. Ông luôn biết ơn vợ vì đã cùng ông trải qua mọi buồn vui, thăng trầm từ khi còn trẻ. Bà là khán giả đầu tiên của những sáng tác của ông, luôn đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu. Mỗi ngày, bà nhắc nhở ông ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. Sau 52 năm gắn bó, ông vẫn luôn yêu vợ mình.
Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Tiến đã viên mãn, ông không mong cầu gì hơn. Ông chỉ ước nguyện phát hành một quyển sách nhạc gồm 70 ca khúc chưa công bố, sau đó đăng tải toàn bộ các ca khúc này lên một kênh nhạc trực tuyến để gửi tặng khán giả.
Trần Tiến sinh năm 1947, là em trai của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 16 tuổi và từng theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1992, ông mở một trường dạy nhạc miễn phí cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM, hoạt động trong bảy năm. Phong cách sáng tác của Trần Tiến luôn đổi mới theo thời gian, từ những ca khúc thể hiện tinh thần yêu nước đến những tác phẩm cổ động cho tinh thần đổi mới và dân gian đương đại.
Admin
Nguồn: VnExpress
