Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kể câu chuyện này, nhưng đôi khi, khi lòng đã đủ tĩnh lặng, người ta lại muốn viết ra. Không phải để oán trách ai, mà để thấu hiểu vì sao mình đã yêu, đã nỗ lực, và cuối cùng vẫn đánh mất người từng là tất cả. Đây là câu chuyện về một tình yêu sâu sắc, một tình yêu đã khiến tôi làm một việc mà không ai ngờ tới: xả tang cha để cưới vợ. Nhưng trớ trêu thay, chính tình yêu ấy lại kết thúc chóng vánh chỉ sau hai tháng, để lại trong tôi sự ngỡ ngàng khó tả.
Năm tôi 37 tuổi, cha tôi qua đời. Nỗi đau mất mát còn chưa nguôi ngoai thì em xuất hiện, như một tia sáng yếu ớt, thắp lên trong tôi niềm tin vào một khởi đầu mới. Em kém tôi sáu tuổi, mang trong mình sự thẳng thắn, bộc trực hiếm có, hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm ổn, khép kín của tôi. Em sống thật với cảm xúc, nghĩ gì nói nấy, nhưng cũng rất dễ nổi nóng, cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt.
Những lúc bực mình, em thường mất kiểm soát, vừa khóc vừa trách móc, không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Dù tôi có cố gắng giải thích, em cũng không chịu lắng nghe. Em tin vào trực giác và cảm xúc, đôi khi đến mức mê tín. Tôi tôn trọng niềm tin riêng của em, nhưng đôi lúc, chính điều đó lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và mệt mỏi. Tôi cho rằng tính cách này của em phần nào chịu ảnh hưởng từ gia đình, nơi mọi người đều tranh nhau nói, ai cũng muốn mình đúng, mà ít khi chịu lắng nghe người khác.
Về phần tôi, một người đàn ông ít nói, trầm tính, luôn chọn cách im lặng để tránh tranh cãi. Nhưng trong mối quan hệ này, khi một người luôn muốn mọi thứ theo ý mình, còn người kia chỉ mong sự yên ổn, mâu thuẫn lại càng dễ bùng nổ. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng tình yêu ấy luôn đi kèm với sự mệt mỏi, thương nhau nhiều nhưng cãi vã cũng không ít.
Gia đình em khá khắt khe, để ý đến từng lời ăn tiếng nói. Mỗi lần đến nhà em, tôi đều cảm thấy áp lực, sợ mình lỡ lời hay có hành động không đúng mực. Em từng nói: “Ba mẹ chê anh ít nói, không khéo”, rồi lại động viên: “Anh cố gắng thêm chút nữa”. Tôi đã cố gắng, thật sự rất cố gắng, vì nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Rồi một ngày, em nói: “Anh phải chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự muốn cưới em”. Câu nói ấy khiến tôi trăn trở rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định xả tang cha để cưới em, một việc mà nhiều người can ngăn. Với tôi, đó là một lời hứa, là cách để tôi khẳng định tình yêu và mong muốn xây dựng một mái ấm gia đình với em. Tôi tin rằng cha tôi ở trên cao sẽ hiểu và chúc phúc cho chúng tôi.

Nhưng trớ trêu thay, ngay sau khi tôi xả tang, gia đình em lại đi xem ngày cưới. Kết quả là: “Vẫn còn tang, chưa được cưới, phải đợi hết mãn tang mới có thể tiến hành”. Nghe câu nói ấy, tôi như chết lặng. Người thân trách tôi dại dột, nói rằng nhà em coi thường tôi. Em vẫn động viên tôi cố gắng, rồi cùng tôi đi xem lại ngày khác theo ý của ba mẹ em. Những ngày gần đến lễ cưới, chúng tôi cùng nhau đi mua nhẫn, chụp ảnh cưới và chuẩn bị mọi thứ. Ai cũng nghĩ rằng ngày vui đã đến rất gần.
Thế nhưng, trong buổi họp bàn để thống nhất giờ giấc làm lễ, em lại chất vấn tôi: “Sao giờ giấc lại khác với lời thầy dặn? Thầy bảo làm lễ lúc 11 giờ mà lại đổi thành 9 giờ. Thầy còn dặn không được thắp hương ông bà mà?”. Dù tôi đã cố gắng giải thích rằng việc này đã được người lớn hai bên đồng thuận, chứ không phải do tôi tự quyết định, em vẫn không chịu hiểu. Mẹ và chị em cố gắng khuyên giải, còn ba em lại nói rằng tôi “lấy con gái ông chỉ để chăm sóc mẹ ruột”.
Tôi ngồi đó, giữa căn nhà vốn quen thuộc mà cảm thấy mình như một người xa lạ. Tôi xin phép ra về, rồi im lặng suốt một tuần. Em vẫn liên tục liên lạc, gọi điện, nhắn tin cho tôi. Khi gặp lại, thay vì nhẹ nhàng hàn gắn, em vừa khóc vừa nói: “Sao lúc đó anh không nhường em một chút? Em sai nhưng anh cũng đâu có đúng”. Em ôm tôi thật chặt, nói rằng em sợ tôi sẽ cưới người khác. Tôi đứng im lặng, không biết phải nói gì, vì trong lòng, tôi hiểu rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.
Hai tháng sau, tôi nghe tin em đã có người mới và sắp kết hôn. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi lặng lẽ thu gom tất cả những món quà mà em từng tặng, gói chúng cẩn thận và gửi trả lại cho em. Không phải vì oán hận, mà chỉ là muốn khép lại một đoạn đời đã qua. Tôi từng tin rằng chỉ cần yêu hết lòng, mọi khác biệt sẽ được xóa nhòa. Nhưng hóa ra, yêu sâu đậm thôi là chưa đủ. Có những người đến trong cuộc đời ta chỉ để dạy cho ta một bài học về lòng kiên nhẫn, sự nhẫn nhịn, và cách buông tay khi duyên đã tận.
Giờ đây, tôi không còn oán trách ai nữa, chỉ tiếc nuối cho một tình yêu từng đủ lớn để khiến tôi xả tang cha để cưới, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Đôi khi, yêu hết lòng vẫn chưa đủ. Có những cuộc tình sinh ra chỉ để dạy ta biết trân trọng bản thân mình hơn, và hiểu rằng buông tay, đôi khi cũng là một cách để yêu thương.
Admin
Nguồn: VnExpress
