Ở tuổi 35, với mức thu nhập 70 triệu đồng/tháng từ công việc IT, nhiều người có thể cho rằng tôi đang có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, gần đây, tôi cảm thấy sự hứng thú trong công việc giảm sút, lòng nặng trĩu và mệt mỏi. Điều này xuất phát từ việc chứng kiến nhiều bạn bè đồng trang lứa, những người từng cùng tôi trải qua những đêm thức trắng viết code, ăn mì gói trong văn phòng, nay đã lần lượt rời bỏ công việc.

Những người bạn ấy không phải thất nghiệp hay công ty gặp khó khăn, mà đơn giản là họ tự nguyện dừng lại. Người làm DevOps với mức lương hơn 50 triệu đồng, người là Product Manager thu nhập 70-80 triệu đồng, thậm chí có những người làm việc ở Singapore, Nhật Bản với mức lương quy đổi hơn trăm triệu đồng, hay một người bạn làm cho tập đoàn nước ngoài với thu nhập gần 200 triệu mỗi tháng, tất cả đều chọn con đường “nằm thẳng”. Họ nộp đơn nghỉ việc, nhận trợ cấp thất nghiệp, hoặc rút bảo hiểm xã hội, khép lại một giai đoạn dài cống hiến.
Người thì đi du lịch khắp nơi, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên ở Đà Lạt, Nha Trang. Người trở về quê sống cùng cha mẹ, chăm sóc vườn tược, đọc sách. Có người mở quán nhỏ, bán cà phê, trồng rau, như một thú vui. Thậm chí, có những người không làm gì cả, chỉ ở nhà nấu ăn, tập thể dục, chơi game, đọc sách, tận hưởng những điều giản dị mà trước đây họ xem là xa xỉ.
Nhìn những người bạn như vậy, tôi vừa ngạc nhiên, vừa có chút chạnh lòng. Ngày xưa, chúng tôi thường động viên nhau cố gắng thêm chút nữa, để sau này có thời gian nghỉ ngơi. Giờ đây, có vẻ như họ đã thực sự “rảnh rồi”, còn tôi vẫn tiếp tục guồng quay công việc.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khi nhiều người đang cố gắng giữ việc làm, bạn bè tôi lại chọn cách “buông tay”. Điều kỳ lạ là tôi không hề coi thường hay cho rằng họ dại dột, mà ngược lại, tôi thấy ghen tị với họ. Có lẽ vì tôi cũng đang cảm thấy mệt mỏi. Sau hơn mười năm gắn bó với công việc, deadline, KPI, các dự án liên tiếp, tôi nhận ra năng lượng của mình đã cạn kiệt. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy trống rỗng, tiền bạc vẫn ổn định nhưng niềm vui ngày càng ít đi. Tôi không còn cảm giác “được sống” mà chỉ còn cảm giác “phải sống”. Vì vậy, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ việc.
Tôi dự định sau Tết sẽ cho phép bản thân dừng lại một thời gian, nhận trợ cấp thất nghiệp và rút khoảng 700 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, coi như thành quả sau những năm tháng làm việc vất vả. Tôi muốn được hít thở sâu, sống chậm lại, đi đây đó, gặp gỡ những người không liên quan đến công việc, deadline hay các cuộc họp. Tôi muốn nhìn lại và xác định xem mình thực sự muốn gì. Tôi không chắc đó có phải là “nằm thẳng” hay không, nhưng tôi biết rằng đôi khi dừng lại không phải vì thất bại mà vì mình không muốn chạy mãi.
Admin
Nguồn: VnExpress
