Đêm tân hôn địa ngục: Mẹ chồng bắt tôi ngủ trên nền gạch

Tôi và anh yêu nhau ba năm rồi mới kết hôn. Cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ toàn màu hồng khi cả hai có tình yêu sâu đậm và thu nhập ổn định. Nhưng thực tế, tôi lại vô cùng đau đầu và buồn tủi vì mẹ chồng.

Chúng tôi quen nhau khi làm chung công ty. Thấy lương của anh không đủ sống, tôi quyết định tự kinh doanh từ hai bàn tay trắng vì gia cảnh ở quê cũng nghèo khó. Thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất. Sau hai năm, công việc kinh doanh dần ổn định, tuy vẫn còn nợ. Công ty càng phát triển, nợ càng tăng do tôi làm trong ngành thương mại, chủ yếu là nợ từ anh chị em và đối tác. Anh là kỹ thuật viên, lương chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Anh làm việc nhiều năm nhưng không tích lũy được gì. Tôi yêu anh vì tính hiền lành và thẳng thắn.

Ngày đầu ra mắt gia đình anh, tôi thấy nhà chỉ có hai mẹ con vì ba anh đã mất vài năm trước. Mẹ anh làm chủ hụi và bán đồ ăn sáng để kiếm thêm thu nhập. Ấn tượng đầu tiên của tôi về mẹ anh là sự hiền lành và phúc hậu. Tôi rất vui vì nghĩ rằng sau này sẽ sống chung với mẹ chồng, và có được một người mẹ chồng tốt là một điều may mắn.

Vì không có nhiều tiền và không muốn mẹ ruột vất vả, tôi quyết định không làm đám hỏi. Tôi tự lo toàn bộ chi phí cưới cho nhà gái và mua sắm đồ dùng cho tổ ấm mới, chồng tôi cũng góp một phần nhỏ. Về phía nhà trai, trước ngày cưới, mẹ chồng bảo tôi đưa tiền cho bà chuẩn bị đám cưới. Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn, dù đã chuẩn bị một khoản tiền nhỏ biếu bà. Hầu hết các chi phí đám cưới, từ chụp ảnh cưới, mua sắm trang sức cưới, xe đưa đón dâu, đến mâm quả, đều do tôi tự lo liệu. Trước đó, anh còn gửi mẹ hơn 20 triệu đồng để chơi hụi kiếm lời vì tin tưởng mẹ sẽ không quỵt tiền.

Thế nhưng, đến ngày cưới, mẹ chồng không đưa lại số tiền đó để cùng tôi lo liệu. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng niềm hạnh phúc trong ngày cưới đã giúp tôi tạm quên đi nỗi buồn đó. Đêm tân hôn, tôi phải nằm trên nền gạch vì mẹ chồng không mua nệm, chăn gối mới cho tôi. Vì không quen nằm dưới nền nhà, tôi không thể nào ngủ được. Chồng thì say giấc, chẳng hay biết gì. Tôi một mình nằm khóc trong đêm đầu tiên về nhà chồng. Tôi cũng là con gái nhà lành, được ăn học đàng hoàng, xinh xắn, lại biết kiếm tiền, tại sao mẹ chồng lại đối xử tệ với tôi như vậy?

Sau đám cưới, mẹ chồng còn hỏi mượn lại chiếc nhẫn cưới để đi đám cưới cháu ruột, khiến tôi càng thêm sốc. Chiếc nhẫn cưới là món quà đáng giá nhất mà mẹ chồng tặng cho hai vợ chồng. Ba mẹ tôi không thách cưới, nhưng tôi sợ ba mẹ buồn vì của hồi môn nhà chồng quá ít nên đã mua thêm gần hai cây vàng để gia đình mình nở mày nở mặt. Vừa cưới xong, tôi đã phải bán hết số trang sức đó để có vốn tiếp tục kinh doanh.

Một tuần sau đám cưới, do suy nghĩ quá nhiều, lo lắng về tiền bạc và công việc kinh doanh vất vả, tôi bị đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu phải có 100 triệu đồng trong vòng 4 giờ nếu không tôi sẽ bị liệt. Chồng tôi gọi điện nhờ tất cả người thân giúp đỡ, mẹ chồng cũng đến nhưng chỉ cho tôi một triệu đồng. May mắn thay, tôi hồi phục rất nhanh và có thể đi lại bình thường, dù sức khỏe còn yếu. Vừa xuất viện được 10 ngày, tôi phát hiện mình có thai hơn một tháng. Vì đã tiêm quá nhiều thuốc khi bệnh, tôi buộc phải bỏ thai. Sau đó, tôi lại tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để hồi phục sức khỏe. Sau nhiều tháng thuyết phục, cuối cùng anh cũng đồng ý nghỉ việc để về phụ giúp tôi (công việc kinh doanh của tôi tuy vất vả nhưng mang lại lợi nhuận khá cao, tôi cũng thuê thêm vài nhân viên).

Mỗi tháng, vợ chồng tôi về nhà mẹ chồng một lần, ngủ lại một hai đêm nhưng tôi không thể nào ngủ được vì không quen nằm dưới đất. Chồng tôi bảo mẹ mua cho cái nệm, nhưng sau khi mua, mẹ lại tính tiền với tôi. Vợ chồng tôi ăn sáng, đồ ăn mẹ bán chỉ hơn 20 nghìn đồng mà mẹ cũng lấy tiền. Thỉnh thoảng, chồng tôi nhờ mẹ mua ít hải sản, cá khô gửi lên, khi về quê mẹ cũng tính tiền. Tôi không biết mẹ chồng quá hiền hay quá tính toán.

Đến nay, sau hơn một năm kết hôn, công việc kinh doanh của tôi rất thuận lợi, có chút dư dả, dù chưa mua được tài sản lớn. Mỗi tháng, tôi đều phụ giúp gia đình hai bên chi tiêu đầy đủ, mua máy giặt, máy lạnh cho mẹ chồng, mua sắm cho mẹ ruột. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Bất ngờ, mẹ chồng gọi điện thoại khóc lóc, nói rằng bị giật nợ, số nợ hiện tại lên đến gần 600 triệu đồng. Vợ chồng tôi vô cùng bàng hoàng. Mẹ chồng nói muốn mượn vài chục triệu để xoay xở. Tôi chuyển ngay cho bà vài chục triệu đồng và thu xếp về quê với bà. Mẹ chồng không có tài sản gì ngoài ngôi nhà đang ở. Chồng tôi đề nghị bán nhà để trả nợ, vì giá trị căn nhà cũng tương đương số nợ. Lúc đầu, mẹ chồng không đồng ý, cứ muốn vay ngân hàng trả từ từ. Tôi không đồng ý vì nếu vay ngân hàng thì vợ chồng tôi sẽ phải trả nợ thay bà. Cuối cùng, bà cũng đồng ý bán nhà. Tôi vội vàng chuyển thêm vài chục triệu đồng để bà trả bớt nợ và hơn chục triệu đồng để làm giấy tờ nhà. Lúc đó, bà nói sau khi bán nhà sẽ lên ở với vợ chồng tôi và phụ giúp nấu cơm nước. Tôi đang mang thai, công việc lại quá nhiều, không có thời gian nấu ăn.

Giờ đây, khi đã có người đồng ý mua nhà, mẹ chồng lại nói với tôi: “Bán nhà xong, mẹ lên đó ở với con, rồi đi làm lau dọn, nấu ăn theo giờ cho mấy nhà giàu để kiếm tiền tiêu”. Tôi vô cùng buồn bã. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng tôi bắt mẹ chồng đi làm ôsin kiếm tiền trong khi con cái ở nhà cao cửa rộng (tôi thuê nhà để kinh doanh và ở, nhà khá rộng). Tôi không có khả năng trả hết nợ cho bà, nhưng cũng đã hỗ trợ bà gần trăm triệu đồng. Tôi còn nói với chồng mời bà lên ở để vợ chồng cùng chăm sóc.

Mẹ chồng để tôi nằm trên nền gạch hôm động phòng

Tôi kinh doanh, mượn gần hết tiền bạc của chị gái. Mẹ tôi cầm cố nhà cửa, ruộng đất, vay tiền cho tôi mượn. Nợ công ơn dưỡng dục của mẹ, nợ tình nghĩa của anh chị, tôi chưa trả được gì, chỉ hỗ trợ mẹ mỗi tháng vài triệu đồng tiêu xài. Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình mình vô cùng. Mẹ nuôi tôi khôn lớn, tôi chưa báo đáp được bao nhiêu mà chỉ lo cho mẹ chồng. Tôi tự hỏi mình đã làm gì phật ý mẹ chồng, tôi đã hết lòng vì bà rồi, giờ tôi phải làm gì hơn? Tôi rất giận vì câu nói của bà, bà còn nói bóng gió: “Con còn không thương mẹ thì ai mà thương”.

Sau nhiều chuyện, tôi nghĩ rằng không nên sống chung với mẹ chồng vào lúc này vì có quá nhiều vấn đề xảy ra. Sự tôn kính của tôi đối với bà đã không còn như trước nữa. Tôi đã đề cập với chồng về việc để mẹ chồng về sống với em gái ruột của bà, nhà chỉ cách nhà mẹ chồng vài căn, rất rộng rãi, lại có anh trai và cháu gái sắp cưới. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi tiền về cho mẹ tiêu xài, vài năm sau mẹ sẽ lên sống cùng vợ chồng tôi. Hiện tại, tôi thật sự không còn cảm giác yêu thương mẹ chồng nữa. Tôi biết mình có thể hơi quá đáng, nhưng tôi cần thời gian để quên đi những tổn thương này. Vợ chồng tôi đã lớn tiếng với nhau vì chuyện này. Chồng tôi rất yêu tôi, anh cũng thương tôi vì tôi không nhận được gì từ nhà chồng kể từ khi về làm dâu.

Mấy ngày nay, tôi không ngủ được, luôn suy nghĩ rằng nếu sau này sống chung, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn “mẹ chồng nàng dâu”. Liệu cuộc hôn nhân của tôi có bền vững nếu cứ tiếp tục trong hoàn cảnh này? Tính tôi là giận thì sẽ thể hiện ra mặt ngay. Trước giờ, tôi chỉ giận bà một lần, đó là khi bà đòi đi làm ôsin cho nhà người ta và nói: “Con còn không thương mẹ thì ai thương”. Bà lên chơi cũng thấy tôi giận nên đã bỏ về sớm. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *