Vợ luôn bên cạnh khi tôi mất tất cả

Cuộc đời chưa bao giờ trải hoa hồng dưới chân tôi. Từ hai bàn tay trắng, tôi đã vươn lên bằng sự kiên trì và niềm tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp. Mỗi thành công đều là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và những lần vực dậy sau vấp ngã. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với học tập, làm việc, ấp ủ những hoài bão lớn lao. Và rồi, tôi gặt hái được những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ: sự nghiệp vững chắc, các mối quan hệ giá trị, nhà cửa khang trang và tài sản tích lũy.

Tôi từng tâm niệm, sống là để cống hiến. Tôi hăng hái chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho thế hệ trẻ, truyền cho họ niềm tin và động lực. Tôi sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, xây dựng các mối quan hệ chân thành, không vụ lợi. Thậm chí, tôi đã cùng bạn bè gánh vác, cứu vớt công ty của họ khỏi bờ vực phá sản chỉ bằng lời cầu cứu mà không hề có văn bản ràng buộc. Tôi đặt trọn niềm tin vào tình nghĩa, sẵn sàng thế chấp tài sản, vay mượn để giúp đỡ người khác.

Thế nhưng, chính tôi lại trở thành nạn nhân của sự phản bội. Tôi mất gần như toàn bộ tiền bạc, tài sản và niềm tin. Những người kia trốn chạy, mang theo mọi thứ tôi có. Kẻ khác thì vẫn thản nhiên sống, thậm chí buông lời thách thức. Đã có lúc, tôi nảy sinh ý định trả thù, muốn đưa họ vào tù hoặc dùng những biện pháp mạnh. Nhưng khi nhìn thấy những đứa con của họ còn thơ dại, tôi lại chùn bước. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ họ đã rơi vào đường cùng nên mới hành động như vậy. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, sóng gió liên tục ập đến: khó khăn chồng chất, bệnh tật, tai nạn, kiện tụng… Có lúc, tôi tưởng chừng như không còn lối thoát. Nhưng tôi vẫn không thể chia sẻ cùng ai.

Mãi đến khi tôi nhập viện cấp cứu vì tai nạn, bố mẹ và người thân mới biết chuyện. Giữa muôn trùng khó khăn, tôi vẫn còn một điều vô giá: người vợ tuyệt vời. Cô ấy không hề oán trách hay than phiền, chỉ lặng lẽ ở bên, nắm chặt tay tôi trong những lúc yếu lòng nhất. Sự bình yên của cô ấy giữa giông bão giúp tôi nhìn lại bản thân, nhận ra rằng mất mát vật chất không đáng sợ bằng việc đánh mất niềm tin và lòng nhân ái. Bên cạnh tôi còn có những đứa con thơ dại, là động lực để tôi đứng dậy và bước tiếp.

Trong những ngày tôi mải miết chạy theo danh vọng, tiền bạc, cô ấy vẫn một lòng tin tưởng và không hề đòi hỏi. Đến khi tôi mất tất cả, cô ấy vẫn ở bên cạnh, động viên. Cô ấy hiểu rằng mọi việc tôi làm đều vì tương lai của gia đình và con đường tôi đi là đúng đắn. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm trong nhiều quyết định quan trọng và phải trả một cái giá quá đắt. Tôi quyết định buông bỏ tất cả: danh vọng, địa vị, những thứ từng khiến tôi tự hào. Tôi học cách xem nhẹ mọi thứ, đối diện với chính mình, kiểm soát cảm xúc và giữ cho tâm hồn luôn bình an. Chỉ khi mất hết, người ta mới thực sự biết mình còn lại gì.

Khi tôi mất tất cả, vợ vẫn ở bên

Giờ đây, tôi bắt đầu lại từ đầu, sẵn sàng làm thuê. Tôi không còn là người chạy theo những đỉnh cao mà là người biết mỉm cười dù cuộc đời vẫn còn nhiều giông gió, luôn hướng về phía trước. Sau hai năm, dù chưa thể trở lại như xưa, nhưng mọi thứ đã ổn định hơn, cuộc sống của gia đình cũng tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng mọi đau khổ đều mang một ý nghĩa nào đó. Những gì đã qua chỉ khiến tôi mạnh mẽ, vững vàng hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và rèn luyện ý chí để hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Bản thân mình phải tốt thì những người thân yêu xung quanh mới hạnh phúc. Cuộc sống luôn cho chúng ta nhiều lựa chọn, và tôi chọn là chính mình, không đánh mất con người trước đây, tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Chỉ là tôi trang bị thêm cho mình một chút cảnh giác, tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và đáng sống ở phía trước.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *