Bạn bè thường tìm đến tôi, chia sẻ nỗi buồn về con cái: “Càng lớn, con càng bướng bỉnh, cãi lời, thậm chí hỗn láo với cha mẹ.” Dù luôn cố gắng dạy con bằng tình thương và lý lẽ, họ vẫn cảm thấy bất lực.
Tôi từng chứng kiến cảnh một cậu bé phản ứng gay gắt khi bị mẹ nhắc nhở trong bữa ăn, rồi bỏ đi, để lại không khí căng thẳng. Ánh mắt người mẹ chứa đựng cả sự thương yêu lẫn bất lực.
Sau bữa ăn, người bạn thở dài: “Có lẽ đúng là ‘con hư tại mẹ’.”
Câu nói này vốn mang ý nghĩa đổ lỗi. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khi trẻ em tiếp xúc với thế giới rộng lớn qua mạng internet, nơi chứa đựng vô vàn ảnh hưởng, cám dỗ và giá trị khác nhau, việc xác định “con hư tại ai?” trở nên phức tạp hơn nhiều.
Nếu như trước đây, thế giới của trẻ chỉ giới hạn trong gia đình, trường học và xóm làng, thì ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại, trẻ có thể khám phá mọi nơi. Mỗi video, trang web, hay nhân vật trẻ yêu thích đều có thể trở thành “người thầy thứ hai”. Nếu cha mẹ không đồng hành và định hướng kịp thời, những ảnh hưởng này sẽ thay thế vai trò của cha mẹ, đôi khi bằng những “ngôn ngữ” lệch lạc, kích động và ảo tưởng.
Bạn tôi yêu thương con, nhưng đôi khi tình yêu ấy lại là sự nuông chiều. Chị đáp ứng mọi sở thích của con, sợ con buồn hay thua kém bạn bè. Từ nhỏ, cậu bé ít khi bị từ chối, dần quen với việc “muốn gì được nấy”. Khi bị nhắc nhở hay giới hạn, phản ứng đầu tiên của cậu là chống đối.

Đây là tình trạng phổ biến ở nhiều gia đình Việt Nam hiện nay, đặc biệt khi con cái là “con một”. Cha mẹ dồn hết kỳ vọng, vật chất và tình thương vào con, mà quên rằng trẻ cần học cách đối mặt với thất bại, kiềm chế bản thân, tôn trọng giới hạn và chịu trách nhiệm.
Một đứa trẻ thiếu giới hạn sớm muộn cũng sẽ vấp ngã trong cuộc đời. Cú ngã ấy sẽ rất đau đớn khi cái tôi chưa kịp trưởng thành.
Không đứa trẻ nào tự nhiên trở nên hỗn hào. Hành vi của con cái phản ánh cách sống của cha mẹ. Cha mẹ la mắng con vì nói lớn, nhưng lại thường xuyên quát tháo trong nhà. Cha mẹ buồn vì con hay cãi, nhưng lại thường xuyên cãi nhau trước mặt con. Cha mẹ than phiền con không biết lắng nghe, nhưng lại hiếm khi thực sự lắng nghe con.
Giáo dục lớn nhất không nằm ở lời nói, mà ở hành động, ở tấm gương sống của cha mẹ. Trẻ học từ cách cha mẹ đối xử với nhau, với mọi người xung quanh, chứ không phải từ những bài giảng khô khan. Khi thấy cha mẹ tôn trọng nhau, con sẽ học được sự kính trọng. Khi thấy cha mẹ biết xin lỗi, con sẽ hiểu được giá trị của sự thành thật. Khi cha mẹ biết lắng nghe, con mới dám chia sẻ thật lòng. Tôi thân thiết với mẹ cũng bởi vì bà luôn lắng nghe, chấp nhận và chia sẻ với tôi như một người bạn.
Bạn tôi từng kiểm soát con rất chặt chẽ, từ giờ học đến nội dung xem và bạn bè giao du. Nhưng càng kiểm soát, con càng cảm thấy ngột ngạt và nói dối. Tôi khuyên chị rằng, yêu con không chỉ là giữ con bên mình, mà còn là dạy con cách tự bảo vệ mình.
Trẻ cần được hướng dẫn, nhưng cũng cần được tin tưởng. Thay vì ra lệnh, hãy đối thoại. Thay vì phán xét, hãy hỏi con “vì sao”. Mỗi đứa trẻ đều có nhu cầu được tôn trọng như một cá thể độc lập. Nếu cha mẹ xem con như “sở hữu riêng”, tình yêu sẽ trở thành sợi dây trói buộc.
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất cha mẹ nên dạy con trong thời đại này là khả năng tự chủ – tự đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm về nó. Muốn vậy, trẻ cần được quyền thử, quyền sai và quyền vấp ngã. Hãy để con được phép sai lầm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, còn hơn là để con sa ngã ngoài xã hội.
Một đứa trẻ không thể học được sự trung thực nếu sống trong môi trường đầy những lời nói dối nhỏ nhặt. Không thể học được lòng nhân hậu nếu nghe cha mẹ miệt thị người khác. Không thể biết sẻ chia nếu chưa bao giờ thấy người lớn biết cảm ơn và xin lỗi.
“Dạy con” trước hết là xây dựng một lối sống tử tế cho chính mình. Khi trong nhà có thói quen đọc sách, con sẽ yêu tri thức. Khi cha mẹ dành thời gian cho nhau, con sẽ hiểu thế nào là tình yêu bền vững. Khi cha mẹ sống có trách nhiệm với xã hội, con sẽ tự nhiên có lòng nhân ái. Mỗi hành động tử tế của cha mẹ là một viên gạch xây dựng nhân cách cho con.
Dạy con thời nay không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hay đạo lý, mà cần tình yêu thương và sự thấu hiểu. Trẻ em ngày nay sống trong một thế giới rộng lớn với mạng xã hội, thần tượng, xu hướng và định kiến. Trong thế giới ấy, con cần được dạy cách “giữ tâm an giữa muôn vàn tiếng ồn” – và điều này chỉ có cha mẹ mới có thể truyền dạy bằng chính cuộc sống của mình.
Vậy, “con hư tại ai?”
Câu trả lời công bằng nhất có lẽ là: “con hư tại cả nhà” – khi người lớn quên rằng giáo dục không chỉ là lời nói, mà còn là hành động và lối sống. Tôi tin rằng, khi mỗi thành viên trong gia đình sống đúng đắn và tử tế, con cái sẽ được bao bọc trong một không gian an toàn, nơi lòng tốt được nuôi dưỡng và nhân cách được vun đắp.
Thay vì hỏi “Con hư tại ai?”, có lẽ chúng ta nên tự hỏi: “Mình đã làm gì để con được lớn lên trong yêu thương và sự tử tế hơn mỗi ngày?”.
Bởi vì, nếu cha mẹ đủ sáng suốt và ấm áp – hay nói cách khác là thấu hiểu và yêu thương – thì đứa con nào rồi cũng sẽ tự biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Lưu Đình Long
Admin
Nguồn: VnExpress
